Bàng hoàng nhận ra "vòng xoáy nợ đời"

GD&TĐ - Dạo này Lan hay bị mất ngủ, đau vai gáy, đau đầu, tiêu hóa kém và làm việc rất kém hiệu quả.

Ảnh minh họa/INT.
Ảnh minh họa/INT.

Càng bị như thế, thì Lan càng lo, căng thẳng vì hàng núi công việc dồn đến thúc ép, tới hạn phải hoàn thành. Lan phải dùng thuốc ngủ triền miên, mà vẫn ngủ không ngon giấc.

Lan mới bước qua tuổi ba mươi, mà sớm già cỗi như người sắp năm mươi tuổi? Tại sao lại thế nhỉ? Cô đã bỏ lỡ điều gì chăng, có gì sai trong cuộc sống của cô chăng? Tự vấn mình như thế, Lan đã dành cả một buổi chiều để suy xét, biên tập lại cuộc đời mình.

Một điều rõ nhất, mà Lan thấy, đó là cô luôn quá lo lắng cho những người quanh cô. Cô cũng được khen là người phụ nữ giỏi giang, kiếm tiền tốt và nhất là có hiếu với bố mẹ, cư xử với người thân rất chu đáo. Khi vừa ra trường, biết bố mẹ mình sống ở quê nghèo khó vất vả, Lan quyết tâm phải kiếm ra tiền để xây một mái nhà tử tế cho bố mẹ ở, thay cho căn nhà cấp bốn đã dột và tường ngấm nước mốc meo, tróc lở bốn bề.

Làm việc khổ sở, cật lực như một nô lệ thời mới trong 5 năm, Lan đã đủ tiền xây được căn nhà cho bố mẹ ở quê. Căn nhà hai tầng khang trang mọc lên làm sáng rỡ cả khu đất, làm bố mẹ Lan mở mày mở mặt, gặp ai cũng khoe con gái giỏi hơn cả con trai, kiếm được tiền xây nhà cho bố mẹ.

Lan sung sướng được một chút thì lại thấy căn nhà to mà trống chếnh vì thiếu đồ đạc, thiếu tủ quần áo mới, thiếu cái giường phù hợp, thiếu tủ lạnh, thiếu đồ nấu bếp… 

Thế là để lấp đầy ngôi nhà mới cho bố mẹ, Lan lại còng lưng nhận thêm việc, bất kể việc gì cô có thể kiếm ra tiền là cô nhận ngay, làm ngày làm đêm. Sau hai năm nữa thì ngôi nhà mới cũng đầy chật đồ đạc.

Bố mẹ Lan lại thỏa thuê khoe con gái tài giỏi với hàng xóm láng giềng. Lan hứng chí lên lại nghĩ, mình phải kiếm tiền tỉ mua ô tô cho bố dùng. Cả xã này chưa có đứa con gái nào mua tặng bố đẻ chiếc ô tô, cô mà làm được thì cứ gọi là “đỉnh của đỉnh”. 

Thế là Lan lại làm quên ăn quên ngủ, quên cả bản thân mình, quên cả tiếng nói nhỏ tội nghiệp của chính mình đôi khi cất lên. Cô lờ đi như không nghe thấy, để thực hiện ham muốn sắm ô tô xịn cho bố, thỏa mãn hư vinh mà cô đánh đồng bản thân với nó. Nhưng để đổi lại, Lan phải làm những việc mà cô hoàn toàn không thích chút nào.

Cô phải tiếp xúc với những người luôn gây chuyện với cô, mà cô lại cứ phải nín nhịn, cứ phải giấu mình đi để làm vừa lòng họ, cốt để cho công việc được hoàn thành và cô được trả tiền. Cô cứ chịu đựng mãi, càng chịu đựng, thì những việc nặng hơn lại càng đến với cô mỗi lúc một nhiều. Cô vô tình đã để công việc, tài sản, tiền bạc sở hữu cô, điều khiển cô, bóp nghẹt cái tôi thực sự của cô.

Nỗi đau của cái tôi tinh thần bị bóp nghẹt, mà cô cố tình lờ tịt đi, đã chuyển sang nỗi đau thể xác, khi bệnh tật bắt đầu kéo đến khi tuổi cô chưa kịp già. Lan bàng hoàng nhận ra, cô đã quên đam mê đời mình.

Cô đã bị cuốn phăng vào vòng chật vật mưu sinh, cứ lẩn quẩn với món nợ đời, càng tìm tiền trả nợ thì nợ càng lớn hơn, đến lúc chết cũng không hết nợ đời.

Lan đứng phắt dậy. Đó không phải là cô. Cô cần lập tức nhảy ra khỏi vòng xoáy nợ đời đó. Cô không được phép quên bản thân kể từ lúc này. Làm chủ cuộc đời, tìm lại đam mê và sống thực sự với đam mê, chứ không phải làm nô lệ cho những vật chất và hư vinh như trước nữa.

Chỉ có như vậy, Lan mới phục hồi được bản thể của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ