Căn nhà cấp 4 có diện tích khiêm tốn, ở gần cuối con hẻm nhỏ lại cách xa trung tâm thành phố, nhưng đối với vợ, chồng nó lại là tài sản đáng giá nhất mà ngót chục năm ở nhà thuê, đến nay con trai lớn vào lớp 1, con gái nhỏ lên mẫu giáo, chúng tôi mới tậu được.
Nói là vợ chồng tôi tậu được cho oai, chứ thật ra nếu không nhờ một phần tiền hỗ trợ của đôi bên bố, mẹ thì có lẽ còn lâu chúng tôi mới có chỗ ở để an cư, lạc nghiệp.
Tôi 32 còn vợ tôi 28 tuổi, chúng tôi yêu nhau và nên vợ, nên chồng khi còn là những công nhân trẻ của xí nghiệp sản xuất đồ bảo hộ lao động. Vợ tôi không thuộc xinh đẹp nổi trội của mấy chục cô gái trong xí nghiệp, nhưng tôi “chết” em bởi dáng người cao ráo, khoẻ mạnh, nụ cười duyên với hai má lúm đồng tiền và tính tình thân thiện cởi mở.
Tôi phải cảm ơn ông Trời, cảm ơn số phận đã cho tôi có được một người vợ đảm đang, luôn yêu thương chồng con và rất biết đối nội, đối ngoại. Mỗi lần có dịp, vợ, chồng, con cái đưa nhau về thăm quê nội, bố, mẹ tôi, các anh chị tôi và họ hàng xa gần đều dành cảm tình cho vợ tôi.
“Bán anh em xa lấy láng giềng gần” đó là lời nhắc nhỏ của vợ tôi khi chúng tôi chuyển từ nhà trọ sang nơi ở mới. May mắn sát vách nhà tôi là căn hộ của một anh kỹ sư cầu đường. Thoạt nghe anh giới thiệu tôi không mấy tin bởi cái nghề cầu đường của anh thường vất vả đội nắng, đội mưa suốt ngày ở hiện trường nhưng trông anh trắng trẻo, thư sinh hơn cả dân văn phòng. Anh hàng xóm có giọng nói lên bổng xuống trầm rất cuốn hút và đặc biệt mặc dù anh hơn tôi 2 tuổi nhưng vẫn sống độc thân. Quen rồi, anh tâm sự cũng trải qua vài ba mối tình nhưng thực lòng chưa muốn vướng bận vợ con bởi là kỹ sư cầu đường nhưng đảm nhiệm chức đội trưởng giám sát thi công nên luôn bận rộn với những công trình nay đây mai đó, nếu lập gia đình sẽ làm khổ cho nửa kia của mình.
Thông cảm với hoàn cảnh cô đơn của anh, thỉnh thoảng có ngày nghỉ trùng nhau tôi lại giục vợ đi chợ làm vài món nhậu rồi mời anh sang hàn huyên, trò chuyện.
Anh khéo chiều lũ trẻ nhà tôi nên mỗi lần sang chơi bọn trẻ quấn bác hàng xóm tốt bụng hay kể chuyện cổ tích, rồi còn mua nhiều đồ chơi, bánh kẹo cho chúng mỗi lần đi công tác về.
Đang vào mùa mưa nên anh hàng xóm có nhiều thời gian rỗi hơn, vì vậy có hôm vợ, chồng tôi tan ca, đón con về đến nhà đã thấy anh tay xách, nách mang nào bia, nào các món ăn nóng hổi, thơm phức mà anh cho biết là đặt ở nhà hàng để dùng bữa cùng gia đình tôi: “Cho đỡ buồn vì mưa không ra hiện trường được”! Anh hàng xóm tốt bụng khiến tôi thật cảm động khi anh còn tinh tế tằng quà sinh nhật cho tôi, tặng vợ tôi một bộ mỹ phẩm xịn nhân ngày cô ấy được lên lương nữa.
Thế mà không ngờ cuối cùng chính anh hàng xóm ga lăng đó đã khiến sóng gió nổi lên trong căn nhà vốn ấm êm hoà thuận của vợ, chồng tôi. Tôi đã bắt gặp vợ tôi cùng người đàn ông tốt bụng sát vách nhà mình đang thân mật khi tôi có việc bận phải rời nhà.
Vợ sụt sùi xin tôi tha thứ vì anh hàng xóm quá ngọt ngào, quá quyến rũ nên em trót dại…”say nắng” ! Tôi có nên bỏ qua cho vợ, thực lòng tôi còn thương yêu vợ và 2 đứa con của chúng tôi còn quá non nớt để thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ.