Người cũ và tôi bằng tuổi, cô ấy khác tôi, được sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả hơn, và được bố mẹ bao bọc từ bé. Vì thế, suy nghĩ của cô ấy, lúc nào cũng phủ một màu hồng, cô ấy nhìn thế giới bằng ánh mắt long lanh và đẹp đẽ.
Trong khi đó, gia đình tôi khó khăn hơn, tôi phải bươn chải từ bé. Thời sinh viên, vừa đi học, tôi vừa phải lo kiếm tiền ăn học, nên nhìn nhận cuộc sống thực tế hơn. Đôi khi tôi nhìn đời có phần đen tối.
Yêu nhau được một thời gian, tôi nhận thấy chúng tôi không hợp nhau trong cả suy nghĩ và hành động. Cô ấy sống triết lý và sách vở, còn tôi thực tế và có phần thực dụng. Tôi lo lắng, nếu cưới cô ấy, tôi sẽ phải gánh vác mọi chuyện, lo lắng cho cô ấy, nên tìm lý do để chia tay.
Tôi đã bội ước và quên những điều đã hứa với cô ấy, tôi lẳng lặng không liên lạc với cô ấy nữa dù biết, làm như vậy cô ấy sẽ rất buồn, bị tổn thương nghê gớm.
Cô ấy cố tìm hiểu lý do, nhưng tôi không nói nguyên nhân vì sao. Và rồi, như hiểu ra tôi không muốn tiếp tục, cô ấy im lặng.
Ngày cô ấy cưới, tôi đi cùng vợ chưa cưới đến dự tiệc. Thấy cô ấy hạnh phúc đi bên cạnh chú rể cao dáo, họ trao nhau ánh mắt tình tứ, tôi cảm thấy yên lòng. Vì dù sao, cô ấy cũng không còn trách tôi chuyện quá khứ nữa.
Chỉ có tôi, là vẫn nhớ đến mỗi ngày. Nhìn cách cô ấy nói chuyện, đi đứng, ăn mặc, tôi cảm giác mình đã mất đi một cái gì đó, rất quý giá. Nếu thời gian quay trở lại, nếu có cơ hội làm lại lần nữa, chắc rằng tôi sẽ không để mất người con gái ấy.