Người ta thường nói không có lửa thì làm sao có khói. Nhưng đối với cuộc đời tôi thì dù không có lửa vẫn có thể có khói.
Tôi sinh ra trên mặt đã có sẵn 1 vết bớt màu đen trải dài từ lông mày đến gò má bên trái. Bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt của tôi đều giật nảy người rồi quay đầu sang hướng khác thật nhanh.
Lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện thì tôi chẳng cảm thấy buồn, cũng chẳng biết bản thân mình khác người thường đến mức nào nên cứ hồn nhiên mà sống. Nhưng khi càng lớn thì vẻ ngoài càng lúc càng trở nên quan trọng đối với tôi. Và tôi cũng biết thế nào là buồn vì khuôn mặt của mình.
Tôi cũng chẳng dám đến gần người khác vì đã biết họ nghĩ gì về mình. Tất nhiên là vẫn sẽ là "phù thủy", "đến gần nó coi chừng bị lây", "chắc kiếp trước làm gì nên giờ mới bị vậy"...
Cho đến năm học lớp 10, tôi gặp một chàng trai khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cứ ngỡ cuộc đời tôi sẽ đẹp giống như những câu chuyện cổ tích khi bạn của chàng trai đó nói với tôi rằng người con trai đó cũng yêu tôi.
Nghe vậy thì tôi rất vui và càng tin chàng trai ấy chính là duyên phận của tôi nên tôi mới quyết định sẽ tỏ tình. Nhưng vì cảm thấy mặc cảm về khuôn mặt của mình nên cơ hội đến tôi cũng không dám nói mà để người con gái khác tỏ tình trước. Người ấy nhận lời và tôi đau lòng chỉ biết đứng nhìn họ hạnh phúc bên nhau.
Bên nhau được mấy tháng thì họ chia tay, cô bạn gái của chàng luôn miệng nói chàng thích tôi nên mới chia tay và thường xuyên ăn hiếp tôi. Tuy bị ăn hiếp tôi vẫn thấy hạnh phúc khi nghe chính miệng người con gái đó nói là chàng yêu tôi.
Tôi vẫn hy vọng sẽ có thể nói với chàng tôi cũng yêu chàng. Vậy mà ai ngờ chia tay người này chưa được mấy ngày chàng đã tán tỉnh và sánh đôi với người khác.
Suốt hai năm học lớp 11 và 12, tôi phải đứng mà nhìn người tôi yêu yêu rồi chia tay với 4 người con gái khác nhau trong vô vàn đau khổ. Và người bạn gái cũ nào của chàng cũng nói là chia tay do chàng yêu tôi.
Có thể nói, tôi liên tiếp bị tai tiếng là người thứ ba nhưng chẳng bao giờ được có người yêu một ngày nào. Đau khổ hơn là trong lòng tôi luôn nghĩ vì bản thân không nói rõ tâm tư nên mới để lỡ cơ hội.
Nếu tôi nói cho chàng biết tôi cũng yêu chàng thì chắc mọi chuyện sẽ không phức tạp đến như vậy. Đến khi gần hết năm học lớp 12, tôi thấy chàng đã chia tay bạn gái.
Lúc này tôi nghĩ là nên viết cho chàng một bức thư nói ra tình cảm của mình vì tôi sợ rằng kết thúc năm học thì sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa.
Tôi không ngờ ngày hôm sau tôi vào lớp và thấy bức thư chứa đựng tình cảm của tôi bị dán trên bảng lớp. Mọi người ai cũng cười vào mặt tôi rồi chửi rủa và dùng những lời trong thư để chọc tôi. Đi học chẳng khác nào địa ngục đối với tôi. Có người còn lấy trộm sách vở của tôi rồi xé vứt sọt rác.
Ê chề và nhục nhã mới làm cho tôi nhìn thấy được bộ mặt thật của người con trai đó. Tôi nhận ra nếu một người con trai thật sự yêu mình thì sẽ tỏ tình với mình, sẽ bảo vệ và chờ đợi mình chứ chẳng "thay người yêu như thay áo" để làm gì.
Quá mệt mỏi với cái thế giới này tôi nghỉ học và suốt ngày chỉ ở trong nhà, sợ người lạ, sợ đủ thứ. Tôi buông nhưng mọi người thì không buông, cứ đi rêu rao khắp nơi nói tôi hám trai, nói tôi thích cướp bạn trai của người khác.
Tai tiếng dữ quá nên một người hàng xóm nói với tôi hay đi lấy chồng đi, có chồng bảo vệ như vậy sẽ không sợ bị ăn hiếp. Chị nói quy luật của bắt nạt là mạnh hiếp yếu chứ không phải đúng sai.
Cô A cướp bồ của cô B nhưng nếu cô B quá mạnh, cô A đấu không lại thì thường sẽ tìm một cô C dễ ăn hiếp để làm thùng rác. Tôi cũng nghe theo chị hàng xóm đi coi mắt dù biết rõ khi người đến xem mặt nhìn thấy khuôn mặt của tôi sẽ tỏ thái độ ra sao.
Thật không ngờ cũng có người đồng ý cưới tôi. Mẹ chồng tôi là một bà mẹ có người con trai lớn rồi mà vẫn nói chuyện như con nít lại vô cùng ẻo lả giống như lệch giới tính. Bản thân tôi lại nghĩ mình như vậy có người cưới là được rồi nên cũng không dám chê người ta mà lập tức đồng ý.
Sau khi tôi cưới chồng rồi thì luôn ở trong nhà nên cũng chẳng còn ai gieo điều tiếng gì. Ấy vậy mà chính những người con gái trước đây gieo tiếng cướp người yêu cho tôi giờ lại cố gắng phá nát hạnh phúc của tôi. Họ cứ liên tục tiếp cận chồng tôi và dụ dỗ nhưng anh chồng lại quá ngờ nghệch, cứ làm như con nít.
Ảnh minh họa
Khi người ta ôm thì anh lại hét toáng lên "cái chị này làm cái gì vậy?". Vậy là mọi người được thấy bộ mặt xấu xa của các cô ấy. Bị người ta nhìn thấy như vậy mà còn xảo biện nói "vì trước đây cô kia cướp bồ tôi nên giờ tôi cướp chồng cổ trả thù". Nhưng giải thích thế nào cũng vậy thôi, các cô gái xấu xa đó vẫn phải bị mang tiếng cướp chồng người ta.
Còn tôi thì đã có thể sống cuộc sống an nhàn hơn vì luôn được mẹ chồng và chồng thương yêu bao bọc. Chồng tôi tuy ngờ nghệch nhưng lại rất chung thủy với tôi.
Tuy anh có ẻo lả nhưng anh lại không phải là người lệch lạc giới tính mà chỉ là một người con trai quá nghe lời mẹ và quen nhõng nhẽo với mẹ mà thôi. Tính ra ông trời cũng không bạc đãi cô gái xấu như tôi. Có phải tôi đã chịu khổ quá nhiều rồi nên bây giờ đã có thể hạnh phúc?