Quen nhau từ ngày vừa mới ra trường, cùng làm tại một công ty nước ngoài nổi tiếng. Hân và Thành đã trở thành cặp đôi nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của mọi người.
Thế nhưng trái ngược với tính các hướng nội của Hân, Thành lại là người thích giao thiệp, và luôn tỏ ra thân thiện, gần gũi với các cô gái. Chính vì sự khác biệt này, nhiều khi Hân có cảm giác hai người không hợp nhau. Sự đào hoa của người yêu làm cô không ngừng lo lắng.
Thế nhưng câu chuyện tình cũng kết thúc bằng một đám cưới như mơ khi Thành nói muốn lập gia đình vì muốn có con và ông bà có cháu. Sau vài lần dẫn cô về ra mắt gia đình, đám cưới cũng được diễn ra như dự định.
Dù là người yêu thích tự do, nhưng chuyện gia đình anh không muốn trở thành vấn đề bị bố mẹ nhắc đi nhắc lại. Thành đến với hôn nhân bằng tâm trạng thoải mái vì vợ mình cũng xinh đẹp sắc sảo chẳng kém cạnh ai.
Hôn nhân cứ thế êm đềm trôi qua, tình yêu trong anh cũng dần lớn lên từng ngày cho tới khi Hân to tiếng với mẹ anh. Là người nóng tính nên Thành đã không ngần ngại giơ tay lên tát vợ vì tội hỗn láo. Lúc đó vợ anh đang mang bầu.
Chính lý do này cũng đã khiến vợ chồng anh dần không còn mặn nồng được như trước.
Vì Hân mỗi lần nhìn anh lại nhớ đến cái cảnh anh chưa kịp hỏi lý do đã đưa tay tát mình. Tâm lý mẹ bầu trước khi sinh thường gặp nhiều mệt mỏi và stress, vậy mà anh không hiểu và thông cảm cho vợ.
Còn Thành, sau lần ấy anh tỏ ra coi thường vợ vì nghĩ Hân không biết cách cư xử với mẹ chồng.
Những tưởng đứa con trai bé bỏng chào đời đúng như nguyện vọng của tất cả mọi người thì gia đình sẽ dần êm thấm nhưng không ngờ, mọi việc lại đi theo chiều hướng tồi tệ hơn. Sự nhạy cảm của một người vợ đã mách bảo cho Hân biết chồng mình đang có người khác bên ngoài.
Và rồi, tất cả những gian dối của anh dần được cô bóc tách đến trần trụi. Đối diện với cô, anh thừa nhận từ lâu đã không còn cảm xúc. Thành cũng tự nhận bản thân đã phải lòng một người con gái khác vì cô ấy dịu dàng và khéo léo hơn vợ.
Trước sự thật phũ phàng ấy, Hân đau khổ níu giữ mối quan hệ hôn nhân với hi vọng cho đứa trẻ có bố. Cô chấp nhận điều kiện anh đưa ra, cũng chấp nhận anh qua lại với người phụ nữ khác.
Cô chỉ cần trong vòng 3 năm này, anh vẫn ở cùng mẹ con cô trên danh nghĩa vợ chồng để con cô được sống trong tình thương của cả cha lẫn mẹ. Cô cần một gia đình êm ấm thuận hòa như chưa từng vì chuyện mẹ chồng - nàng dâu mà cãi vã.
Hân tìm biết bao nhiêu cách để níu giữ trái tim anh. Vừa hâm nóng tình cảm của cả hai, vừa mong chờ anh sẽ biết quay đầu lại. Nhưng dường như tất cả đều trở thành vô nghĩa, khi trái tim anh đã không còn chỗ chứa cho cô. Cuộc hôn nhân cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa.
Thoắt cái, thời hạn 3 năm cũng kết thúc. Hân vẫn chưa thể khiến chồng mình quay trở về với vợ. Đắn đo mãi, cuối cùng cô cũng đặt bút ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho cả hai.
Hân đón con về nhà ngoại ở trong sự bàng hoàng của hai bên gia đình nhưng lại có chút dửng dưng từ mẹ chồng. Cô bắt đầu một công việc mới, một cuộc sống mới.
Sau chuỗi ngày bị dằn vặt và ám ảnh bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ, cuối cùng Hân cũng dần lấy lại được thăng bằng. Cô biết quý trọng bản thân và thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Thành cũng chẳng có một kết cục như mơ với cô bồ trẻ. Sau khi tìm được một người đàn ông khác có điều kiện tốt hơn, cô ta rời bỏ anh không thương tiếc.
Trước khi đi, cô nàng còn nhắn nhủ với anh một câu: "Vợ anh yêu anh là vậy mà anh lại đi theo tôi. Hơn nữa anh còn từng đánh vợ trong lúc cô ấy mang thai. Máu mủ ruột già anh không giữ thì cũng chỉ là một thằng đàn ông tệ bạc. Ai mà dám chắc rằng sau này tôi sẽ không giống vợ anh. Thế nên có cơ hội tốt thì tôi phải đi thôi. Anh đừng có trách ai cả".
Thành giận đến tím mặt nhưng lại thấm thía câu nói của người tình. Cô ta suy nghĩ rất thực tế, ai bảo anh có phúc mà không biết hưởng. Giờ thì Thành chẳng còn gì, muốn quay lại với Hân e là đã quá muộn rồi.