Thấy rõ là ba đang chuẩn bị để làm điểm tựa cho chị nếu chị thi không đậu. Nói với chị là vậy, còn với em, ba rủ rỉ: “Chị của con sức học trung bình cho nên khó đạt điểm cao, con nên chịu khó ôn từ bây giờ, đừng để nước tới chân mới nhảy”.
Má lo sắp tới chị đi học xa không còn được ăn cơm nhà, không còn được ăn món má nấu. Thường ngày đi làm hai buổi về tới nhà thì hàng trăm việc không tên nên má hay nấu những món ít tốn thời gian.
Nay thì má hay bày ra món gỏi món trộn đòi hỏi nhiều công đoạn và nhiều thứ gia vị, rồi thì đọt bí xào tỏi là món rau mà chị rất thích; chả ram, bánh xèo...
Má gắp liên tục vô chén của chị: “Ăn đi con, mai mốt đi ở trọ cơm hàng cháo chợ khẩu vị không hợp cũng phải chịu”, nói tới đó thì miệng má cười mà mắt ươn ướt.
Món chè hạt sen thơm ngọt ngào và vô cùng kỳ công. Nhìn má tỉ mẩn bóc từng hạt, khều từng cọng tim sen để nấu chè không bị đắng, ba đùa, nhờ có chị sắp đi học xa mà ba được trở lại thời mới cưới. Sau câu nói đó, má lườm ba một cái thật dài, và cả nhà mình cùng cười rộ. Rất vui.
Vậy đó, không khí nhà mình vừa căng thẳng vừa chùng lắng lạ lùng, lo âu, chờ đợi, mong manh hy vọng và ấm áp chia sẻ, sẵn sàng chờ đợi tin xấu. Và dù thầm chờ đợi điều xấu đó thì má vẫn đi chợ mua vải may áo quần mới cho chị. Má muốn chuẩn bị cho chuyến đi học xa của chị thật chu đáo.
Buổi tối hai chị em ngủ chung, nghe chị thì thào: “Chị hối hận quá, hồi đó ham chơi, không biết chăm chỉ sớm hơn”. Em biết rằng chị mong tờ giấy báo thi đậu hơn ai hết, để chứng tỏ là chị không phụ lòng ba má.
Em vừa ghen tỵ với chị khi chị được ba má quan tâm đặc biệt, vừa thấy thương ba má vô cùng. Và thương chị nữa. Em ước gì chị học giỏi để tự tin cầm tờ báo có trang giải đề thi đại học và áng chừng điểm của mình ít nhất cũng chừng này chừng này, hào hứng điện thoại với bạn bè cười cười nói nói bàn chuyện xả hơi sau một năm miệt mài.
Em ước gì chị học giỏi để lại cốc đầu em như hồi em học cấp I, những bài toán cộng trừ nhân chia đơn giản đó khiến chị rất oai trong vai trò gia sư, còn em thì ghét chị biết mấy.
Em ước gì em lại được ghét chị như hồi đó, khi em cắn bút trước đề bài khó còn chị thì la lớn: “Bài dễ ẹc vậy mà không làm được hả?”. Nhớ khi chị giảng bài cho em, ba má nhìn chị tràn đầy tự hào.
Chị của em, nhớ có mấy lần chị em mình cãi nhau tối ngủ quay lưng lại còn ban ngày thì gườm gườm, em mong biết mấy tới ngày chị đi để em một mình một phòng... cho khỏe. Bây giờ thì em mong chị được đi học đại học, để em hét lên chúc mừng chị và nói: “Em sẽ nhớ chị lắm đó”.