Đến khi lấy chồng, tôi không còn tiêu pha rủng rỉnh như thời con gái. Chồng làm ăn thua lỗ, lại phải vay một khoản lớn để đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Hằng tháng, anh gửi tiền về cho tôi trả nợ dần. Vì thế, tôi phải tiết kiệm hơn, chi tiêu gì cũng phải tính toán trước sau.
Tuy chồng không ở nhà nhưng tôi vẫn không phải đụng tay đến những việc nặng nhọc nhờ có cậu bạn thân giúp đỡ. Mỗi khi tôi sửa sang nhà cửa hay đưa con gái đi viện, cậu bạn đều hỗ trợ nhiệt tình.
Tôi thấy cậu ta không sửa đổi nên mặc kệ (Ảnh minh họa)
Cậu ấy làm quản lý kho hàng ở công ty nhỏ. Chưa có gia đình, tính thanh niên hay chơi bời nên lúc nào bạn tôi cũng không một xu dính túi. Trước đây, tôi còn thương, hay đưa cậu ta ít tiền tiêu vặt. Sau này thấy cậu ta không sửa đổi nên tôi mặc kệ.
Tuần trước, cô em họ tôi học trên thành phố về thăm nhà, ghé qua chỗ tôi chơi. Đúng lúc ấy cậu bạn qua nhà tôi vay tiền. Nghe em họ than thở nhà dạo này đang bí, tôi không ngần ngại rút tiền cho vay. Tôi tận tình như vậy vì em ấy ngoan và thương bố mẹ.
Em họ tôi nhất định không nhận và bảo tôi cất đi. Cậu bạn thân của tôi thấy thế, vừa nhanh tay cầm lấy số tiền tôi đang chìa ra, vừa liến thoắng nói: "Gớm, vừa nãy kêu không có, bây giờ đã làm người tốt luôn được rồi. Em nó không lấy, thì bà cho tôi xin, tôi sẽ gửi lại sớm".
Nói rồi, cậu ta định về ngay lập tức. Em họ tôi ngày thường ngoan hiền là thế mà hôm nay chẳng phải dạng vừa. Cô ấy bất ngờ giật lại số tiền, lên giọng thách thức: "Chị Y cho em vay chứ đâu phải cho anh!". Cậu bạn thân tức tối, nói em tôi hỗn hào rồi một mạch bỏ đi.
Hành động của em họ rất dễ khiến cậu bạn tôi cảm thấy bị coi thường (Ảnh minh họa).
Tôi rất áy náy vì cách xử sự của cô em họ. Cậu bạn dù có khiến tôi mất niềm tin, nhưng vẫn là bề trên của cô ấy. Hành động của em họ rất dễ khiến cậu bạn tôi cảm thấy bị coi thường.
Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không nghe lời để xin lỗi cậu bạn tôi một câu.
Vài ngày sau, tôi mới biết bạn thân vay tiền để đóng viện phí cho mẹ. Vì không muốn tôi lo lắng nên cậu ta giấu lí do, không nói ra. Vì thế, tôi càng dằn vặt không yên. Bây giờ cậu ta có còn để bụng thái độ thờ ơ hôm trước của tôi không đây? Tôi nên làm thế nào để cậu bạn hiểu và thông cảm cho mình được?