"Bố mẹ nhặt mày ở bãi rác đấy!"
Đây là câu nói kinh điển của không ít những người làm bố, làm mẹ. Và với một người làm anh như mình, câu nói này vô tình trở thành trò đùa trêu ngươi con em gái mỗi khi nó đi học về.
Mình đặc biệt thích trêu em, nhiều khi nó phát khóc vẫn cứ trêu. Cho đến chiều nay, trong lúc nó đang ngồi xem hoạt hình. Mình bảo nó là: "Cả cái nhà này không ai thích xem hoạt hình, có mỗi mình mày thích thôi. Mày đúng là nhặt ở bãi rác rồi em bé ạ".
Nói xong mình đi tắm, tắm ra chả thấy con em gái đâu. Loanh quanh thế nào lại bắt được tờ giấy ở trên bàn.
Hoá ra con em gái nó tức nên bỏ đi luôn. Mình vội vàng lấy xe máy đi tìm nó. Nhưng thật sự là lúc đấy hoảng, không biết phải tìm ở đâu. Nghĩ một lúc, mình phóng ra bãi rác, may mắn thế nào lại thấy nó đang đạp xe ở đoạn đấy. Tý thì vỡ mật, vui thôi chứ vui quá như này thì căng lắm".
Đây là lời tâm sự của một người anh có thói quen trêu chọc em gái. Vì trêu quá đà, cô em gái chịu đựng lâu ngày quá tức giận, quyết chuyển nhà ra bãi rác để ở.
Để lại ở nhà là một bức thư với hai dòng chữ ngắn ngủi: "Chào bố mẹ, con ra bãi rác ở đây. Anh Nam cứ bảo con là bố mẹ nhặt con ở bãi rác".
Nội dung bức thư cô bé để lại trước khi bỏ nhà đi.
Cô bé đạp xe đạp bỏ nhà ra đi.
Cô bé mang theo nhiều đồ đạc cá nhân: Hai con gấu bông, một ba lô đựng đồ và chiếc xe đạp hồng. Chắc phải quyết tâm lắm thì cô bé mới làm như vậy.
Trò đùa nhặt con ở bãi rác, đầu chợ hay bụi chuối... của các bố mẹ diễn ra cực kỳ phổ biến, xuất hiện trong nhiều gia đình từ trước tới nay. Bố mẹ xem đó là trò vui nhưng đôi khi, những đứa trẻ lại cảm thấy tổn thương, tủi thân khi phải nghe những lời như vậy.
Có lẽ, chúng ta nên thay đổi thói quen đùa nghịch với con trẻ để tránh những hậu quả khó lường.