Tôi sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, từ nhỏ đã ý thức được thế nào là cuộc sống khó khăn, chạy ăn từng bữa. Thế nhưng, dù vất vả và cực khổ đến đâu, bố mẹ cũng nhất quyết lo cho chị em tôi được đến trường. Ông bà tin rằng học hành là con đường duy nhất để thoát nghèo.
Tôi không phải là một đứa ham học, thành tích ở trường cũng chỉ xếp ở mức trung bình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi không học lên đại học mà ra ngoài đi làm phụ giúp gia đình trang trải sinh hoạt phí.
Em gái tôi lại khác, nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng lại cực kỳ hứng thú với chuyện học hành. Cứ mỗi cuối năm lại hí hửng đem tấm bằng khen loại giỏi về khoe bố mẹ.
Nhìn thấy em như vậy, tôi cùng bố mẹ đều cố gắng làm lụm để ủng hộ em học lên cao. Không phụ lòng mong đợi của mọi người, nó thi đậu vào trường Y, không lâu sau khi ra trường lại được nhận vào làm ở một bệnh viện lớn của địa phương.
Trong thời gian làm việc, em hẹn hò với bạn trai cũng làm bác sĩ. Được một thời gian thì chúng tính đến chuyện kết hôn rồi sinh ra bé gái vô cùng xinh xắn.
Cùng năm đó, tôi cũng lên xe hoa nhưng hôn nhân lại không như ý muốn. Cưới nhau về, chồng tôi bắt đầu bộc lộ tính vũ phu, lại còn nghiện rượu thường xuyên sử dụng vũ lực với tôi.
Những lúc buồn tủi, tôi gọi em gái ra tâm sự. Nó lúc nào cũng đứng về phía tôi, ủng hộ tôi vô điều kiện. Cảm thấy mọi chuyện đang vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi, em gái cổ vũ tôi ly hôn.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi quyết định đệ đơn ly dị, tự mình thoát khỏi người chồng tệ bạc. Em gái tiếp đến còn giới thiệu cho tôi một người bạn trai mới cực kỳ ổn, anh là đồng nghiệp làm bác sĩ cùng bệnh viện với em và tính tình hiền lành lại còn rất ga lăng.
Năm ngoái, em gái tôi không may gặp tai nạn rồi qua đời. Khi ấy, cháu gái tôi chỉ mới 7 tuổi nên gia đình quyết định nói dối rằng mẹ nó đi công tác rồi đón nó về ở chung với ông bà ngoại.
Vào hôm sinh nhật cháu, tôi mua tặng nó món đồ chơi nó thích nhất rồi giả vờ nói là do mẹ gửi về. Đứa trẻ này lập tức không vui, nó nói chỉ muốn được gặp mẹ.
Đáng giận nhất chính là cậu em rể. Từ sau khi em tôi qua đời, em rể viện cớ bận công việc nên rất hiếm khi đến thăm con dù nhà ở cùng một khu, nhiều lúc ghé qua cũng chỉ mua tạm vài món quà rồi hời hợt hỏi thăm con.
Lúc đó, tôi còn nghe được không ít tin đồn rằng em rể đã có người phụ nữ khác bên ngoài nhưng tôi tôn trọng quyền riêng tư của cậu ấy, dù sao thì ai cũng phải mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.
Vào buổi tối nọ, gia đình tôi chuẩn bị ăn cơm nhưng gọi mãi là cháu chẳng xuống. Lên lầu tìm thì tôi phát hiện đứa trẻ đang ngồi khóc ở góc phòng. Gặng hỏi mãi mà cháu không nói, tôi định gọi điện thoại cho cô giáo ở trường thì lúc này nó mới chịu lên tiếng, hỏi một câu khiến tôi sững sờ: "Có phải mẹ con chết rồi không?".
Tôi thắc mắc vì sao cháu biết chuyện này thì biết được câu chuyện rằng, hôm nay, nó vì quá nhớ bố nên liều chạy về nhà thì bắt gặp một người phụ nữ lạ mặt trong nhà. Trong lúc bố đang loay hoay làm việc dưới bếp thì người đàn bà ấy đã rỉ vào tai đứa trẻ những lời lẽ cay độc: "Mẹ mày chết rồi, bố mày cũng không cần mày nữa đâu".
Tôi không thể tin trên đời có người lại độc mồm ác miệng, có thể nói với trẻ con những lời này. Nghe như vậy, đứa bé lập tức chạy đến hỏi bố cho ra lẽ nhưng rồi đáp lại nó là thái độ dửng dưng của bố. Em rể tôi chẳng nói gì ngoài việc khuyên đứa trẻ hãy mau trở về nhà ngoại.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn chạy đến trước mặt em rể rồi giết chết nó ngay lập tức. Chẳng ngờ một người đàn ông vẻ ngoài đĩnh đạc, có vẻ yêu thương gia đình lại là một kẻ chẳng ra gì, đến con mình cũng nhẫn tâm vứt bỏ để chạy theo tình mới. Tôi chắc chắn quả báo sẽ đến sớm thôi, những kẻ không biết quý trọng tình cảm rồi sẽ nhận về hậu quả đích đáng.