Cuộc đời tôi đến giờ có một nỗi hổ thẹn lớn nhất chính là với Dương – người đàn ông từng là thanh mai, trúc mã với tôi ngày bé. Tôi và Dương đã có một cuộc tình đẹp, đẹp đến mức những người xung quanh phải hờn ghen.
Thế nhưng giữa tình yêu và cơm áo gạo tiền, tôi đã quyết định rời xa người đàn ông đó.
Ngày ấy tôi 20 tuổi. Cuộc tình của chúng tôi kéo dài tới hơn 6 năm. Dương yêu tôi, chân thành và tử tế đến độ tôi không còn gì để trách cứ. Nhưng nhà Dương nghèo, nhà tôi cũng thế.
Sau rất nhiều những mộng mơ và hứa hẹn, cuối cùng, tôi đã không thể nào hão huyền thêm được nữa.
Ở tuổi 26, tôi không thể chịu được cảnh cả hai đứa cùng nghèo, bố mẹ đôi bên thì khổ sở… Vậy là tôi quyết định chia tay để tìm cho mình một cơ hội khác, cơ hội đổi đời.
Tất nhiên Dương không chấp nhận. Cuộc tình 6 năm đâu phải dễ gì mà quên được, nhất là khi lại bị bỏ trong cái tình cảnh như thế. Nhưng tôi tìm mọi cách phũ phàng nhất để cắt đứt mối quan hệ ấy.
Tôi trốn tránh, chặn mọi liên hệ. Không còn cách nào khác Dương đành bỏ cuộc. 4 tháng sau, tôi lấy chồng.
Chồng tôi là con trai cả trong một gia đình khá giả, có điều kiện. Anh cũng kiếm ra nhiều tiền. Chúng tôi yêu nhau không lâu nhưng tôi cảm nhận thấy mọi thứ đều an toàn. Vậy là tôi quyết định cưới.
Thật may, tôi đã làm đúng khi chồng tôi tốt, yêu thương và coi trọng vợ. Tôi đã có một gia đình hạnh phúc dù rằng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn cảm thấy đầy tội lỗi với người yêu cũ khi đã rời bỏ anh phũ phàng như thế.
Bẵng đi hơn 5 năm, tôi không ngờ có ngày số phận lại trớ trêu đến vậy. Em chồng tôi hoan hỉ báo với cả nhà việc sẽ đưa bạn trai về ra mắt. Bố mẹ chồng gọi cả vợ chồng tôi về ăn cơm (chúng tôi đã dọn ra ở riêng ngay sau khi cưới).
Theo như lời kể của chồng tôi thì hai nhà đã tính chuyện cưới xin cả rồi, chỉ là làm nốt các thủ tục nữa mà thôi.
Tôi gần như á khẩu không thốt nên lời. Trong khi đó, người ấy rất bĩnh tĩnh. Anh mỉm cười chào tôi bằng chị rồi quay vào như không có chuyện gì xảy ra…
Bữa tối hôm đó cả nhà không khí rất vui vẻ. Tôi nhìn thấy Dương có vẻ như rất tình cảm và chiều chuộng em chồng tôi. Thấy họ như vậy bố mẹ chồng tôi lại càng ưng ý lắm… Còn lòng tôi thì ngổn ngang hàng trăm mối sợ, hàng trăm câu hỏi.
Liệu có phải đây là một sự trả thù cay độc và kì công của Dương không? Hay đơn giản nó chỉ là một trò đùa của tạo hóa khi đặt chúng tôi vào tình cảnh này.
Tôi trở về nhà với một sự sợ hãi thực sự. Dù cho điều này là gì thì kể từ đây cuộc sống của tôi cũng bắt đầu xuất hiện những nỗi lo về cái quá khứ ấy.
Tôi không biết mình sẽ phải hành xử và đối diện với người đàn ông đó ra sao? Tại sao mọi thứ lại nghiệt ngã đến nhường này?