Ngày đặt bút ký đơn ly hôn, bế con rời khỏi nhà Phong, Hân đã khóc cạn nước mắt. Cô thương mình phần ít, thương con phần nhiều bởi thằng nhỏ mới lọt lòng được vài tháng đã bị nhà nội đuổi ra đường.
Cũng vì uất hận mà Hân gắng gượng hết sức nuôi con mong một ngày nào đó mẹ con nhà Phong phải ôm mặt hối hận.
Hân tâm sự, lần đầu tiên cô theo Phong về nhà anh ra mắt gia đình đã bị mẹ anh phản đối kịch liệt. Bà coi thường cô là con nhà nông dân, không môn đăng hộ đối với gia cảnh nhà bà. Sau vì cô lỡ có bầu, bà mới đành miễn cưỡng chấp nhận cho 2 người làm đám cưới.
Hiểu mẹ chồng không ưa mình nên sau khi về làm dâu nhà Phong, Hân luôn tận lực dốc sức vun vén cho gia đình anh, tiếc rằng mọi cố gắng của cô đều không thể lấy được thiện cảm của mẹ chồng. Lúc nào bà cũng nghĩ cô cố tình gài bẫy Phong để được đổi đời làm dâu thành phố.
Vì suy nghĩ ấy nên bà đối xử với Hân cay nghiệt vô cùng. Song điều làm Hân thất vọng nhất là Phong sống không có chính kiến. Chưa bao giờ Phong dám làm trái ý mẹ, không cần biết bà đúng hay sai nhưng lời bà đã nói ra là Phong nghe hết.
Đã vậy mẹ Phong còn xúi con trai rằng cái thai trong bụng Hân chưa chắc đã là của anh nên Phong ngày càng tỏ ra lạnh nhạt với vợ. Cay đắng hơn, lúc Hân sinh con chưa đầy 3 tháng, cô phát hiện Phong cặp bồ với một người đàn bà khác do chính mẹ anh mai mối giới thiệu.
Lúc Hân phát hiện thì cô ta đã mang bầu. Sốc hơn khi Hân gào khóc trách Phong vô tình, mẹ anh liền chạy vào bảo: "Chuyện ngày hôm nay là do cô tự chuốc lấy. Trước kia tôi đã không chấp nhận cô về làm dâu mà cô còn cố tình giăng bẫy con trai tôi. Giờ con tôi tìm được người khác phù hợp, xứng đáng về làm dâu nhà này tất nhiên cô không còn chỗ đứng ở đây nữa".
Nghe mẹ chồng nói, Hân nước mắt lưng tròng nhìn chồng mà Phong lại im lặng cự tuyệt vợ. Hân ôm con van lơn chồng vì con mà nghĩ lại nhưng mẹ anh xua tay cười nhạt: "Biết nó có phải là con cháu nhà tôi hay không. Có khi lại dòng giống ở đâu, cô bắt con tôi "đổ vỏ" cũng nên".
Mẹ con Phong một mực yêu cầu cô ly hôn. Cực chẳng đã, Hân đành gạt nước mắt đặt bút ký rồi ôm con rời khỏi nhà chồng.
Hân bảo, sau đổ vỡ tuy đau khổ nhưng bản năng người mẹ khiến cô cứng cỏi hơn rất nhiều. Mất vài tháng để lấy lại tinh thần, nhờ bạn bè, gia đình giúp đỡ mà cuộc sống của mẹ con cô cũng dần ổn định.
Giờ con Hân đã 3 tuổi, thằng bé cứng cáp, ngoan ngoãn khiến Hân càng có động lực phấn đấu.
Cho đến ngày hôm ấy, vừa ăn tối xong Hân định bế con về phòng chơi, bất ngờ mẹ con Phong gõ cửa tìm cô. Vừa thấy Hân, Phong đã rối rít cầu xin sự tha thứ của vợ cũ để gia đình tái hợp.
Còn mẹ Phong thì lẳng lặng lấy trong túi cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ ra đề nghị: "2 tỷ này xem như là khoản bồi thường mẹ bù đắp lại những thiệt thòi mà con phải chịu trong mấy năm qua. Chỉ mong con đưa cháu trai về nhận lại tổ tông. Con cầm số tiền này, mọi ân oán, hiểu lầm của chúng ta sẽ chấm dứt ở đây".
Hân kể nghe mẹ chồng nói, bao uất hận năm xưa lại trỗi dậy trong cô. Ngần ấy thời gian trôi qua mà mẹ chồng cô vẫn thế, vẫn coi đồng tiền là chìa khóa vạn năng giải quyết tất cả.
Thì ra năm xưa mẹ con Phong đã bị người đàn bà kia lừa, cô ta giàu có nhưng cái thai thì không phải của Phong. Cưới cô ta 2 năm, Phong mới phát hiện sự thật mà ly hôn và tìm lại vợ cũ. Tiếc rằng cái cách hành xử của mẹ con anh khiến Hân càng thêm hận.
Vậy là Hân bảo: "Nếu bác nghĩ 2 tỷ của bác có thể xoa dịu được những đau đớn khổ cực của mẹ con cháu trong 3 năm qua thì bác đã nhầm. Bát nước khi đã hất đi sẽ không bao giờ lấy lại được. 2 tỷ kia không thể đổi được tình cảm thật của con người đâu bác ạ. Trước đây cháu không lấy anh Phong vì tiền thì bây giờ cháu cũng không vì tiền mà đưa con trai cháu về nhà bác".
Từng câu từng lời của Hân làm mẹ con Phong đỏ mặt ân hận. Không thuyết phục được con dâu, Phong đành đưa mẹ về. Song Hân bảo, thật ra tuy nói miệng vậy thôi chứ sau này nhất định cô sẽ đưa con trai về nhận tổ tiên bởi đã là máu mủ thì không dễ gì vứt bỏ được. Có điều, cô muốn dùng thời gian để mẹ con Phong phải ăn năn suy nghĩ về sự bội bạc của mình. Có như thế họ mới thật sự nhận được ra sai lầm của bản thân họ.