(GD&TĐ) - Theo PGS.TS văn hóa học Lê Quý Đức, việc vợ chồng cùng chia sẻ công việc gia đình, nuôi dạy con cái là hết sức cần thiết. Những người đàn ông biết thu xếp giữa công việc và việc nhà, hỗ trợ vợ những công việc có thể đều rất đáng trân trọng, kể cả rửa bát quét nhà.
Tuy nhiên, hãy nhớ đó là chia sẻ chứ không phải phân công hay tỵ nhau. Không phải kiểu tôi nấu cơm thì anh rửa bát; tôi đi chợ còn anh đón con. Mỗi người một tay hỗ trợ nhau, có vậy cuộc sống mới thảnh thơi, dễ chịu được; đồng thời, người chồng cũng thông cảm hơn với sự vất vả của người vợ, từ đó gianđình êm ấm hơn.
Chia sẻ, hỗ trợ khác hẳn với giành việc, tị nạnh |
Theo quan niệm phương Đông chứ không riêng gì Việt Nam, người ta coi việc nhà là của phụ nữ; đàn ông dù nằm dài cũng không mó tay vào. Chúng ta hãy quan sát gia đình nào vợ chồng có chia sẻ với nhau, dẫu rằng kinh tế không dư dả lắm nhưng thường hạnh phúc hơn so với những gia đình mà người vợ phải lụi cụi lo việc nội trợ một mình. Con cái của những gia đình mà bố mẹ biết chia sẻ cùng nhau cũng có xu hướng sống có trách nhiệm hơn, yêu thương và tôn trọng bố mẹ. Trách nhiệm với gia đình của một người đàn ông, đâu chỉ là đi làm và mang tiền về nhà. Đừng bao giờ thấy rằng việc chia sẻ việc nhà cùng vợ là xấu hổ mà hãy tự tin ngẩng cao đầu bởi đây mới là người đàn ông có trách nhiệm.
Thế nhưng, cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu trong một gia đình, vợ giành hết việc nhà cũng là bình thường. Nhưng ngược lại thì sẽ có nhiều điều đáng nói. Giới hạn ở đây, vẫn là vấn đề chia sẻ, hỗ trợ nhau, chứ không phải vì anh kiếm ít tiền hơn tôi, anh yếu thế hơn tôi, anh ở nhà mà nấu cơm giặt giũ. Với một gia đình như vậy, cả vợ lẫn chồng đều phải xem lại chính mình...
PV