Cậu bé ló đầu dưới vòm lá xanh thẫm che kín mình từ lâu, cất tiếng cười khoái chí, tay đung đưa chùm roi đỏ tươi dứ dứ.
“Anh cho em với”, cô bé vừa nói vừa vui vẻ xòe tay ra đỡ rồi ôm trọn vào lòng quả roi đỏ chót. Ánh mắt sáng lên, cái miệng chúm chím thưởng thức. Với tay đón quả thứ hai, cô bé háo hức. Nhưng cái mặt chưa kịp định thần đã nhăn nhó: “Sao chua vậy. Em bắt đền anh đấy”.
Cậu bé cười như nắc nẻ, sung sướng. Từng chùm roi đung đưa phía trên. Có quả còn non, trắng xanh, nhỏ xíu như cái chuông con. Xen kẽ là những quả nhỉnh hơn, da đã ửng hồng căng mướt. Nắng thế này, chỉ vài ngày nữa là roi sẽ chín rộ.
Roi chín quả sẽ to hơn, có màu đỏ thắm nổi bật trên nền lá xanh thẫm ở tít trên cao. Chỉ cần cắn nhẹ chúng đã thấy vị ngọt thơm tỏa ra nơi đầu lưỡi. Ruột bên trong trở nên trắng xốp, hạt chuyển màu nâu đen. Nếu lắc nhẹ sẽ thấy lay động bên trong...
Không phí một giây, cậu bé vươn tay hái thêm vài quả to nhất, chín nhất thả xuống cho cô em đang phụng phịu. Chỉ chờ có thế, cô bé lại cất tiếng cười giòn giã, ríu rít xin anh.
Người mẹ trong nhà nghe tiếng con nghịch ngoài vườn định hắng giọng. Nhưng chị chợt mỉm cười âu yếm nhìn hai đứa trẻ hớn hở dắt tay nhau ra khỏi vườn. Trước khi khép cánh cổng nhỏ, chúng vẫn còn quay lại nháy mắt với những quả roi trên cây...