Hàng trăm người nhận quà từ thiện hay tàu lửa đông nghịt hành khách, rất hiếm người đeo khẩu trang, cồn rửa tay cũng chẳng thấy đâu... là những hình ảnh rõ nhất về sự chủ quan này. Chỉ cần trong đám đông kia, một người dương tính với SASR-CoV-2 thì hậu quả thật khó lường.
Thực tế cho thấy, dù rất cẩn trọng trong việc đưa cuộc sống trở lại bình thường, song Trung Quốc đã phải trả giá vì sau Vũ Hán, Cáp Nhĩ Tân – thành phố hơn 10 triệu dân - đã bị phong tỏa vì dịch Covid-19. Một du học sinh từ Mỹ trở về và một cụ ông 87 tuổi - cả hai đều dương tính với SASR- CoV-2 - rồi lây cho nhiều người khiến Trung Quốc lại phải đối mặt với thách thức trong việc chống dịch Covid-19.
Ở Việt Nam, những ngày qua, tin tức về 5 bệnh nhân sau 3 lần xét nghiệm âm tính, giờ thì dương tính trở lại đã như một lời cảnh báo rằng “giặc” Covid-19 vẫn còn nguyên đó, dù chúng đã thu hẹp tầm ảnh hưởng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương và các tỉnh cũng như sự đồng lòng và ủng hộ của toàn dân.
Trước thực trạng trên, hôm 25/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra tiếp một chỉ thị nữa gửi các tỉnh, thành phố trong cả nước xung quanh công tác phòng chống dịch. Điều đó cho thấy, các nhà lãnh đạo chưa bao giờ cảm thấy an toàn dù chúng ta bước đầu đã khống chế được Covid-19. Tuy nhiên, mọi người có thể vui mừng nhưng chớ chủ quan trước “kẻ thù” luôn giấu mặt và đầy nguy hiểm này. Loài người sẽ không bao giờ an toàn trước đại dịch một khi cả thế giới còn đang lao đao vì nó; một khi các nhà khoa học chưa tìm ra loại vắcxin để khống chế và tiêu diệt nó.
Việc áp dụng biện pháp “giãn cách xã hội” là điều chẳng ai mong muốn. Từ mấy tháng qua, các dịch vụ buôn bán, các nhà máy sản xuất gần như ngưng trệ, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của toàn dân. Tuy nhiên, phải tồn tại trước đại dịch rồi mới tính đến chuyện sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ nào cũng quan trọng nhưng ưu tiên chống dịch vẫn là số một hiện nay. Chúng ta đã đồng lòng suốt hơn 2 tháng qua trước một kẻ thù chung là Covid-19 và đã có những thành công bước đầu. Số người nhiễm chiếm tỷ lệ ít nhất so với dân số gần 100 triệu người như nước ta; số người được điều trị khỏi ngày càng nhiều, đặc biệt là không ai tử vong vì dịch, đó là một thành công ngoài mong đợi.
Ai cũng mong dịch sẽ sớm qua, trả lại cuộc sống bình thường cho mọi người. Nhưng dịch có qua hay vẫn “ở lại” tiếp tục đe dọa, tất cả đều phụ thuộc vào thái độ ứng xử của mỗi người. Cứ ăn nhậu, mua sắm và vui chơi mà không một chút kiêng dè nào như những ngày qua thì việc trả giá đắt là điều rất dễ xảy ra.