Nhịp cầu giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam và thế giới:

Đưa văn hóa truyền thống ra… 'biển lớn'

GD&TĐ - Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, Việt Nam nổi lên như một trung tâm giao lưu văn hóa, nghệ thuật mới của khu vực Đông Nam Á.

Lễ hội Ẩm thực Ici Vietnam Festival 2023 tại Quảng trường Monge ở Quận 5, thủ đô Paris, Pháp.
Lễ hội Ẩm thực Ici Vietnam Festival 2023 tại Quảng trường Monge ở Quận 5, thủ đô Paris, Pháp.

Những lễ hội quốc tế, các chương trình trao đổi, các dự án hợp tác nghệ thuật liên tục xuất hiện, cho thấy nhu cầu kết nối ngày càng sâu rộng trong thời đại toàn cầu hóa.

Điểm hẹn của các luồng văn hóa

Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, Việt Nam nổi lên như một trung tâm giao lưu văn hóa, nghệ thuật mới của khu vực Đông Nam Á. Không gian văn hóa ngày càng mở, các hoạt động đa quốc gia diễn ra liên tục, thu hút hàng nghìn nghệ sĩ, chuyên gia văn hóa và công chúng quốc tế.

Ngành du lịch trở thành lĩnh vực tiên phong trong quảng bá văn hóa. Các trải nghiệm di sản tại Hà Nội, Huế, Hội An, Ninh Bình hay các hành trình khám phá thiên nhiên như Vịnh Hạ Long, Sapa, Tuyên Quang, Phong Nha - Kẻ Bàng… mang lại cơ hội giúp du khách chạm vào chiều sâu lịch sử, văn hóa Việt Nam. Du lịch biển kết hợp ẩm thực tại Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn cũng ngày càng hấp dẫn du khách, đặc biệt là thị trường quốc tế.

Cùng với du lịch, hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế diễn ra tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TPHCM đã làm tăng chiều sâu giao lưu. Festival Huế, Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF), Lễ hội Âm nhạc Quốc tế HOZO, Tuần lễ Văn hóa Việt - Hàn, giao lưu Việt - Nhật, Lễ hội Áo dài quốc tế hay chuỗi chương trình nghệ thuật ASEAN là những minh chứng rõ nét. Các sự kiện này không chỉ làm phong phú đời sống văn hóa trong nước mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam giới thiệu di sản, cảnh quan và văn hóa Huế tới du khách toàn cầu.

Sự ấn tượng này đã thể hiện rõ trong cảm nhận của du khách. Anna Becker, đến từ Đức, sau khi thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế, chia sẻ: “Tôi đã tham dự nhiều festival ở châu Âu, nhưng Festival Huế mang cảm giác rất đặc biệt. Người Việt Nam có cách kể chuyện bằng âm thanh và chuyển động rất tinh tế. Tôi thích sự kết hợp giữa truyền thống và đương đại”.

Ở lĩnh vực điện ảnh, giao lưu văn hóa được thể hiện rõ nét nhất thông qua HANIFF, sự kiện diễn ra hai năm một lần, quy tụ các đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Pháp, Mỹ…

Ở kỳ gần đây nhất (HANIFF VII - 2024), liên hoan thu hút hơn 117 bộ phim đến từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên một không gian tiếp xúc rộng mở giữa điện ảnh Việt Nam và điện ảnh quốc tế. Bên cạnh vai trò nước chủ nhà, Việt Nam ngày càng có nhiều tác phẩm được lựa chọn trình chiếu và tranh giải, cho thấy vị thế đang lên của điện ảnh Việt trong dòng chảy điện ảnh khu vực.

Theo ông Vũ Minh Đức, Phó Giám đốc Cục Điện ảnh, điện ảnh là “ngôn ngữ toàn cầu làm cầu nối cho văn hóa Việt”; và việc phim Việt xuất hiện tại các sự kiện như Tokyo International Film Festival (TIFF) hay các chợ phim quốc tế cho phép khán giả thế giới nhìn thấy Việt Nam qua câu chuyện, hình ảnh, đời sống và những cảm xúc rất riêng của người Việt.

Ở chiều ngược lại, sự hiện diện của các tác phẩm và nhà làm phim quốc tế tại Việt Nam giúp công chúng trong nước tiếp cận đa dạng phong cách thể hiện, kỹ thuật làm phim và tư duy nghệ thuật. Việt Nam tiếp nhận tinh hoa thế giới, đồng thời giới thiệu bản sắc của mình đến bạn bè quốc tế.

Qua đó, điện ảnh không chỉ đóng vai trò giải trí mà còn trở thành phương tiện hiệu quả trong quảng bá văn hóa, thúc đẩy hợp tác nghệ thuật và củng cố sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

tu-cau-be-thien-kinh-van-quyen-den-trang-nguyen-trieu-mac-5.jpg
Concert 'Anh trai say hi' tại Las Vegas. Ảnh: BTC

Từ di sản đến đương đại, nghệ thuật Việt Nam đang mở rộng sự hiện diện của mình trên bản đồ giao lưu quốc tế. Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đã được UNESCO ghi danh như Nhã nhạc cung đình Huế, Quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Đờn ca tài tử Nam Bộ hay Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung liên tục được đưa đi biểu diễn tại các nước như Pháp, Nhật Bản, Mỹ và Đức, góp phần giới thiệu chiều sâu văn hóa Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Theo bà Trần Hồng Vân, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, mỗi chuyến biểu diễn ở nước ngoài là “một cuộc đối thoại bằng di sản”, nơi khán giả quốc tế dù không hiểu ngôn ngữ vẫn “cảm được cảm xúc” của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Những buổi trình diễn này cho thấy sức lan tỏa tự nhiên của nghệ thuật dân tộc, đồng thời khẳng định di sản văn hóa có khả năng kết nối con người vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã xuất hiện tại các chương trình nghệ thuật lớn, các biên đạo múa trẻ hợp tác với những đoàn nghệ thuật châu Âu; và các ban nhạc indie Việt Nam lưu diễn ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, đem theo những âm thanh và sáng tạo mới lạ của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Sự hiện diện ngày càng rộng của họ cho thấy một lực lượng sáng tạo mới đang hình thành những nghệ sĩ dám nghĩ, dám thử nghiệm và sẵn sàng bước ra thế giới bằng chính cá tính nghệ thuật của mình, qua đó làm phong phú thêm bức tranh giao lưu văn hóa Việt Nam trong thời đại hội nhập.

Ẩm thực, một “đại sứ mềm” quan trọng, cũng góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam mạnh mẽ. Sự tinh tế, hài hòa và giản dị của ẩm thực Việt giúp văn hóa Việt Nam lan tỏa tự nhiên tới nhiều quốc gia. Phở Việt hiện diện tại New York, Paris, Tokyo; bánh mì được CNN ca ngợi là “món sandwich ngon nhất thế giới”; trong khi cà phê Việt Nam lại tạo nên trào lưu tại Hàn Quốc và Úc, xuất hiện trong nhiều quán cà phê đặc sản (specialty coffee).

Tại các sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam” ở nước ngoài, gian hàng ẩm thực thường là khu vực thu hút đông đảo khách tham dự nhất, bởi món ăn luôn là cánh cửa gần gũi nhất giúp bạn bè quốc tế tiếp cận văn hóa Việt.

Bà Tomoko Akiyama, một du khách Nhật đến Hà Nội, cho biết việc thưởng thức phở tại nơi nó ra đời khiến bà phải thốt lên: “Tôi đã hiểu vì sao món ăn này được yêu thích trên toàn thế giới, nó đơn giản mà tinh tế, giống như văn hóa Việt Nam”.

Không chỉ tạo dấu ấn sâu đậm với du khách quốc tế, ẩm thực Việt Nam còn mang đến trải nghiệm phong phú cho chính người Việt khi khám phá các vùng miền trong nước. Từ sự mộc mạc của món ăn Bắc Bộ, vị đậm đà của ẩm thực Trung Bộ đến sự hào sảng, phóng khoáng trong hương vị Nam Bộ, mỗi vùng đều có bản sắc riêng phản ánh lịch sử, khí hậu, tập quán và tính cách con người địa phương.

Nhiều du khách nội địa cho biết họ vẫn luôn cảm thấy bất ngờ khi đi từ miền này sang miền khác, bởi cùng một nguyên liệu quen thuộc nhưng mỗi nơi lại biến tấu theo phong vị rất riêng, tạo nên một “bản đồ ẩm thực” đa dạng hiếm nơi nào có được.

Chị Thu Thuỷ, một du khách tại TPHCM không giấu được sự thích thú khi người Hà Nội gắn món ăn với câu chuyện văn hóa, từ phở, bún chả đến cà phê trứng, khiến trải nghiệm ẩm thực trở thành hành trình khám phá đời sống bản địa.

Những cảm nhận này cho thấy ẩm thực Việt không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn mở ra không gian đối thoại văn hóa, góp phần giúp du lịch Việt Nam trở nên hấp dẫn và giàu chiều sâu hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

tu-cau-be-thien-kinh-van-quyen-den-trang-nguyen-trieu-mac-1.jpg
Hà Nội vinh dự đứng ở vị trí số 2 danh sách 'ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á', chỉ sau Penang (Malaysia), vượt qua cả Bangkok, Mumbai. Ảnh: Vntrip

Bảo vệ bản sắc và nâng cao nội lực

Bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, quá trình giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và thế giới vẫn đối mặt với nhiều khó khăn mang tính hệ thống. Trước hết là sức ép của văn hóa đại chúng toàn cầu, đặc biệt từ Hallyu (sự lan tỏa mạnh mẽ và phổ biến toàn cầu của văn hóa Hàn Quốc), văn hóa Âu - Mỹ và Nhật Bản, vốn có khả năng lan tỏa mạnh mẽ thông qua điện ảnh, âm nhạc và mạng xã hội.

Sự phổ biến của các dòng chảy này tạo nên thách thức trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa Việt, nhất là trong giới trẻ, nhóm dễ bị cuốn theo xu hướng mới. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, bài toán đặt ra là làm sao để văn hóa Việt vừa tiếp nhận được các giá trị mới của thời đại, vừa không bị hòa tan trong nguồn ảnh hưởng ngoại lai ngày càng mạnh.

Bên cạnh áp lực từ xu hướng toàn cầu hoá, những hạn chế về cơ sở hạ tầng, kinh phí và nhân lực cũng là rào cản lớn. Nhiều đoàn nghệ thuật trong nước gặp khó khăn khi tham gia các lễ hội quốc tế do chi phí cao, trong khi một số nhà hát và không gian biểu diễn tại Việt Nam chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật để đón các đoàn nghệ thuật nước ngoài.

Ngoài ra, việc thiếu đội ngũ dịch giả, biên tập viên văn hóa và chuyên gia truyền thông quốc tế khiến câu chuyện văn hóa Việt khi đưa ra thế giới thường rời rạc, thiếu tính chiến lược và khó tạo dấu ấn dài hạn. Những hạn chế này cho thấy giao lưu văn hóa không chỉ cần nhiệt huyết sáng tạo mà còn đòi hỏi sự đầu tư bài bản về hạ tầng, kỹ năng và định hướng truyền thông để Việt Nam tự tin, chủ động hơn trên “sân khấu” văn hóa toàn cầu.

tu-cau-be-thien-kinh-van-quyen-den-trang-nguyen-trieu-mac-4.jpg
Ẩm thực là một lợi thế để phát triển du lịch.

Để văn hóa Việt Nam thực sự vươn ra thế giới một cách bền vững, cần xây dựng chiến lược ngoại giao văn hóa dài hạn, trong đó chú trọng triển khai các chương trình quảng bá quốc gia, mở rộng hợp tác với các viện văn hóa nước ngoài và tăng cường tổ chức các tour lưu diễn quốc tế. Việc liên kết sản xuất nghệ thuật giữa các quốc gia không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn tạo điều kiện để nghệ sĩ Việt tiếp cận những xu hướng mới, nâng cao tính chuyên nghiệp.

Song song với đó, cần đầu tư mạnh hơn cho công nghiệp văn hóa, bao gồm điện ảnh, thiết kế, âm nhạc, thời trang hay nghệ thuật số, coi đây là ngành kinh tế sáng tạo với hệ sinh thái hỗ trợ rõ ràng, từ tài chính, hạ tầng đến chính sách phát triển dài hạn.

Một trụ cột quan trọng khác là đào tạo đội ngũ chuyên gia văn hóa mới, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch thuật, truyền thông quốc tế, quản trị nghệ thuật và sản xuất văn hóa. Đây là lực lượng đóng vai trò truyền tải câu chuyện Việt Nam ra thế giới một cách mạch lạc, có chiến lược và phù hợp với ngôn ngữ văn hóa toàn cầu.

Bên cạnh đó, sự tham gia của cộng đồng cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, bởi chính cộng đồng, từ làng nghề, nghệ nhân dân gian đến những mô hình du lịch cộng đồng là nguồn lực lan tỏa văn hóa nhanh nhất và chân thực nhất. Khi những giá trị bản địa được trao thêm cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế, văn hóa Việt Nam sẽ có thêm chiều sâu và sức sống mới.

Văn hóa Việt Nam đang bước vào hành trình mở cửa mạnh mẽ với thế giới. Giao lưu văn hóa, nghệ thuật không chỉ góp phần quảng bá di sản, thúc đẩy hợp tác quốc tế mà còn nuôi dưỡng hình ảnh một quốc gia sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc. Đây chính là nền tảng để Việt Nam tự tin khẳng định vị thế văn hóa của mình trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ