tôi được mọi người nhận xét là xinh xắn, hòa nhã, lễ phép. Vì thế tôi sống rất được lòng mọi người, kể cả người nhà chồng tương lai của mình.
Tôi và anh yêu nhau 7 năm rồi, từ hồi còn là sinh viên đại học, cùng chia nhau gói xôi, ổ bánh mì.
Quãng thời gian đó, chúng tôi cùng làm thêm ở một nhà hàng. Sáng lên giảng đường, chiều cùng đi làm và ở cùng nhà trọ. Nhưng chúng tôi không sống thử như nhiều cặp khác.
Người yêu tôi kĩ tính, anh luôn giữ hành động chuẩn mực suốt mấy năm trời. Anh luôn nói chỉ khi nào là vợ chồng, anh mới được phép gần gũi tôi. Bởi nếu không đến được với nhau, người đau khổ, thiệt thòi nhất chính là tôi.
Ra trường, chúng tôi công khai tình cảm với hai bên gia đình. Nhà chúng tôi cách nhau 100km. Cuối tuần, anh lại đưa tôi đến nhà anh chơi. Bố mẹ anh hiền nhưng kĩ tính, sạch sẽ. Đặc biệt bố anh là giáo viên về hưu nên cách sống có phần bảo thủ. Ông hay lên án những người con gái đã mất trinh tiết trước khi có chồng. Lúc này, tôi mới hiểu vì sao anh lại cố gắng giữ gìn cho mình. Tôi càng yêu và trân trọng anh hơn.
Mỗi khi đến nhà anh, tôi đều tập làm quen, thích nghi dần. Bởi theo kế hoạch, cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Tôi sẽ về làm dâu nhà anh. Bố mẹ anh chỉ có mỗi anh là con trai độc đinh nên cũng muốn chúng tôi sớm sinh con nối dõi cho dòng họ.
Tuy nhiên, cách đây 5 tháng, tôi bỗng thấy cơ thể có sự thay đổi. Tôi thường xuyên bị mệt mỏi, rong kinh, da dẻ xanh xao, cơ thể suy nhược thấy rõ. Mọi người cứ tưởng tôi lo cho đám cưới nên còn trêu chọc. Người yêu tôi mua đồ ăn tầm bổ, tôi vẫn không cải thiện được sức khỏe.
Bạn tôi bảo tôi đi khám cho an toàn chứ những triệu chứng của tôi không phải bị rong kinh thông thường. Tôi giấu mọi người, đến bệnh viện phụ sản làm xét nghiệm, khám tổng quát.
Một tuần chờ đợi kết quả là một tuần tôi như ngồi trên đống lửa. Tôi luôn cầu mong mình sẽ không sao, chỉ bị rối loạn kinh nguyệt thôi. Nhưng cuối cùng, điều cầu nguyện của tôi lại không thành hiện thực.
Chuyện quan trọng là tôi chữa được bệnh, còn con cái có thể xin con nuôi vẫn được. (Ảnh minh họa)
Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, tôi lặng người đi, trời đất tối sầm lại. Tôi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu. Bệnh viện buộc tôi phải nhập viện ngay để điều trị. Có khả năng lớn là tôi sẽ không thể làm mẹ được.
Phải ngồi trấn tĩnh cả tiếng đồng hồ tôi mới dám lái xe về nhà trong nước mắt và hoảng loạn. Kết quả xét nghiệm đã đóng kín cuộc đời hạnh phúc và cuộc hôn nhân của tôi rồi.
Người đầu tiên tôi gọi điện là người yêu. Nghe tôi khóc nức nở, anh vội vã chạy đến. Cầm tờ giấy đưa cho anh, tay tôi run lên. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho lời chia tay từ anh. Anh cũng thất thần một lúc khi đọc kết quả. Rồi anh ôm lấy tôi, cả hai chúng tôi đều khóc.
Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn, anh bảo tôi nhanh chóng chuẩn bị quần áo nhập viện điều trị để còn kịp cho đám cưới. Tôi ngạc nhiên, hỏi lại, anh vẫn nói như cũ.
Anh nói dù có thế nào anh cũng sẽ không bỏ rơi tôi. Tình yêu của chúng tôi đâu phải ngày một ngày hai mà là 7 năm ròng, làm sao anh bỏ tôi được. Chuyện quan trọng là tôi chữa được bệnh, còn con cái có thể xin con nuôi vẫn được. Câu nói của anh đi ngược lại dự dịnh của tôi. Tôi cứ ngồi khóc hu hu vì không thể tin được.
Giờ gia đình tôi cũng biết chuyện, tôi sắp vào viện rồi. Chỉ là phải làm sao để nhà chồng tôi chấp nhận sự thật này đây? Có khi nào họ bắt tôi chia tay anh để kiếm người sinh con nối dõi không?