Khó khăn ở SEA Games 30: Chỉ là chuyện nhỏ
Đã từ lâu, người ta mặc định rằng bóng đá nữ là môn thể thao cho những nàng tiểu thư nông dân, tức là ngoài đam mê và quyết tâm vượt khó ra thì chẳng có gì.
Ngoại trừ bóng đá nữ ở hai thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM nhận được sự quan tâm và chu cấp thì phần còn lại tồn tại theo kiểu "sống mòn". Các cầu thủ tìm đến với bóng đá vì đam mê và cũng vì kiếm cơm đỡ gánh nặng cho gia đình.
Thế nên cái sự khổ và thiếu thốn dường như đã ngấm vào máu và trở thành sự quen thuộc và chuyện vặt vãnh với họ. Bao nhiêu lâu nay, truyền thông đã hết lời kêu gọi hỗ trợ cho bóng đá nữ nhưng tất cả đâu vẫn vào đấy. Ngay đến cả ĐT nữ quốc gia từng thống soái khu vực, mang về biết bao danh hiệu lớn nhỏ nhưng cũng chưa nhận được sự quan tâm xứng tầm.
Bữa ăn uống đạm bạc đến mức khó tin của ĐT nữ Việt Nam. |
Bữa ăn nhẹ nhàng, đạm bạc, không nhiều lựa chọn là chuyện thường ngày và không thể so bì với các đội tuyển nam vốn luôn được đầu tư cũng như được quan tâm từ chân tơ kẽ tóc cũng như được dành cho các chế độ đãi ngộ tốt nhất.
Chuyện khổ thành ra cũng quen rồi. Thế nên ở SEA Games 30, nhìn bữa ăn đạm bạc đến xót lòng, đến mức Ban lãnh đạo đội tuyển phải hô nhau đi siêu thị, đi chợ mua thêm đồ, rang tôm, xào rau…để bổ sung chất cho học trò mà vẫn không nàng cầu thủ nào kêu ca thì đủ hiểu.
Khó thế, khó nữa vẫn vượt lên được
Chứng kiến ĐT nữ ăn uống kham khổ như thế, thậm chí việc luyện giò cũng chẳng đến đâu vì địa điểm tập do BTC bố trí quá xa nên đành thuê sân cỏ tự nhiên gần khách sạn để tập tạm dù vào giải đá sân cỏ nhân tạo, nhiều người phải thốt lên rằng thế thì đá thế nào được.
Ấy vậy mà thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn vượt lên được khó khăn để có trận đấu rất tốt, suýt thắng trước đối thủ mạnh Thái Lan.
Nhìn đối thủ thể hình, thể lực cực kỳ nổi trội mà lo cho ĐT nữ Việt Nam. Thế nhưng các cô gái áo đỏ lại cho thấy họ có nhiều điểm nổi còn hơn cả đối thủ như bản lĩnh, năng lực chuyên môn và sự quyết tâm đến cùng ở từng đường bóng.
Tất nhiên có được kết quả ấy phải nhờ đến chiến thuật hợp lý và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của BHL. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng thành công phần lớn đến từ nỗ lực vượt khó của bản thân các cầu thủ.
Những trở ngại khách quan không khiến họ chùn bước mà vẫn tiến lên với sự tự tin và quyết tâm đến ngạc nhiên.
Huỳnh Như cùng đồng đội kiên cường và bản lĩnh trước một Thái Lan rất mạnh và to con. |
Trước các đối thủ to cao lừng lững, những "cô gái 1m52" của HLV Mai Đức Chung vẫn chiến đấu kiên cường và không hề hoảng sợ.
Dương Thị Vân, một trong những cầu thủ thấp nhất trên sân đã ghi bàn bằng một cú đánh đầu. Một cầu thủ thấp bé nhẹ cân khác là Nguyễn Thị Xuyến cũng đá như một chiến binh, sẵn sàng va chạm, phạm lỗi... Cái tinh thần chiến đấu máu lửa đến phút cuối của những Hồng Nhung, Tuyết Dung, Huỳnh Như, Kim Thanh…xứng đáng được khích lệ lắm chứ.
Ở trận đấu này, nếu thể lực được bảo đảm, sự tập trung của hàng thủ đã được duy trì và có lẽ chúng ta đã có được một chiến thắng chứ không chỉ là kết quả hòa 1-1 với bàn gỡ hòa của đội bạn ở cuối trận. Chỉ mong rằng thời gian tới các cô gái của HLV Mai Đức Chung sẽ nhận được nhiều sự quan tâm chăm sóc hơn nữa để giành được những kết quả tốt trên con đường bảo vệ chức vô địch và ngôi vị số 1 ĐNÁ đang nắm giữ.