Họ nên duyên vợ chồng khi cả hai vừa tốt nghiệp, Quang làm việc lặt vặt cho một công ty kiến trúc, còn Mai làm hành chính cho một công ty sách, lương 2 vợ chồng mỗi tháng được hơn 6 triệu, vất vả, lo toan với đủ chi phí: tiền thuê nhà, điện nước, sinh hoạt… nhưng họ luôn yêu thương, khích lệ nhau cùng hướng về một tương lai tươi sáng.
Sau gần 10 năm vật lộn phấn đấu, may mắn đã mỉm cười với họ, Quang trở thành giám đốc của một công ty kiến trúc, lương tháng tính bằng đô, mặc quần áo hàng hiệu, đi xe xịn. Còn Mai, dù lương có khá hơn nhưng cô vẫn giản dị, kiên trì với công việc biên tập sách cho một công ty in mà cô yêu thích.
Đôi khi đi bên chồng, Mai cũng chạnh lòng, cô không còn duyên như xưa, không gợi cảm, lại thêm cặp kính cận, còn anh, một người luôn phong độ, bảnh bao, trông thật khập khiễng. Nhưng Quang bảo: “Vợ chồng khó khăn có nhau, làm sao anh chán em được”. Mai cảm động lắm, tự nhủ mình thật may mắn.
Quang ngày càng bận hơn, anh cứ sáng đi sớm, tối về muộn, hễ nói chuyện là nhắc đến tiền, chứng khoán, đầu tư…, cứ có thời gian là anh lại giở tạp chí nội thất ra đọc. Anh là người thông minh, khôn khéo, có năng lực làm việc và quan hệ ngoại giao.
Một gia đình vẫn luôn có một người phải hy sinh sự nghiệp cho người kia. Với một phụ nữ thì bến đỗ tốt nhất chính là “tấm lưng” của chồng. Bởi vậy, Mai âm thầm dõi theo hình ảnh bận rộn của anh, cam tâm tình nguyện chìm đắm trong hai tiếng “vợ hiền” anh dành cho.
Công việc vẫn cứ lôi Quang đi, “ân ái” vợ chồng cũng theo đó giảm dần, có khi vài tháng trời vợ chồng không gần gũi. Mai nghĩ chắc do chồng quá mệt mỏi, lại càng thương anh hơn. Nếu không có sự cố gắng của anh, cả hai làm sao có nhà to để ở, có xe đẹp để đi? Sự vất vả của anh là vì gia đình này. Bởi thế Mai không đòi hỏi gì mà ngoan ngoãn làm một người “vợ hiền”.
Có hôm thấy chồng ngủ gục bên máy tính, Mai xót xa, thương chồng nhưng cũng không nén được tiếng thở dài. Cô nhớ hồi vợ chồng mới cưới, chỉ có hai bàn tay trắng, ngày ngày cũng mải lo làm ăn nhưng sao bữa cơm nhạt chỉ có rau với đậu rán lại rộn tiếng cười, vợ chồng mải chọc nhau mà ăn hết cơm lúc nào không biết.
Biết vợ sức yếu, tối tối Quang vẫn xoa lưng cho vợ, động viên vợ cố gắng, còn Mai thì hạnh phúc nép trong vòng tay rắn khỏe của chồng, ngủ trong hơi ấm của anh. Đến giờ, Mai vẫn nhớ da diết vòng tay ấy!
Mai nhẹ nhàng đến bên Quang, định cất laptop cho anh, bỗng cô giật mình, cửa sổ chat vẫn chưa đóng, bên trên có vài dòng tin nhắn: “Anh hứa dứt khoát với cô ta rồi mà- Bao giờ ta mới đến được với nhau?- Anh còn tiếc gì cô vợ xấu ấy?”… đoạn hội thoại còn dài ở dưới với những lời giải thích của Quang, anh lôi công việc ra để tránh nhắc đến hai chữ “bỏ vợ”.
Mai tức tưởi, “vợ hiền” trong mắt anh là thế này ư, anh tưởng cô muốn làm “vợ hiền” lắm sao? Cô nhường nhịn, phục vụ anh mỗi ngày, họ hàng nhà anh ở dưới quê lên cô cũng phải thay anh tiếp đón chu đáo, đưa họ đi chơi, biếu quà cáp, mỗi dịp lễ tết mọi việc đều đổ dồn lên vai cô, cô chạy đôn chạy đáo lo bên nội bên ngoại, cô thương chồng, trong khi quần áo anh mặc toàn là đồ hiệu, thì cô luôn mặc quần áo hạ giá, lỗi mùa, bao tâm sự muộn phiền cô chôn trong lòng để chồng chuyên tâm cho công việc… Mai muốn hét lên, muốn vạch mặt kẻ phụ tình, muốn cào cấu anh, nhưng rồi cô run rẩy, lặng lẽ về phòng.
Không khó để tìm ra tình địch, người mà Mai cũng biết trong những lần đến công ty đón chồng. Lần này Mai lại đến đón anh, nhưng không báo trước, bởi cô muốn tận mắt nhìn xem có phải anh và cô ta đi cùng nhau không. Quả nhiên là có. Ánh mắt anh nhìn cô ta giống như hai người đang yêu, lúng túng và xót xa.
Mai muốn trả thù, cô muốn chồng biết cảm giác bị “cắm sừng” như thế nào. Cô quyết định hẹn hò với một “fan” trên facebook của mình, người thường xuyên gửi những tin nhắn có cánh cho cô, người nói không quan tâm vẻ ngoài, yêu sự dịu dàng, nội tâm của cô. Nhưng khi định buông mình cho người đó, Mai choàng tỉnh, cô đang làm gì thế này, thật ngu ngốc!?
Và rồi Quang cũng biết chuyện, anh giận dữ hét vào mặt vợ. Mai cười nhạt, cô nói hết những điều bấy lâu cất trong lòng, và cả chuyện về “cô ta”. Quang thú nhận: “Đúng là anh có qua lại với cô ấy nhưng anh và cô ấy chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Áp lực công việc của anh quá lớn, còn đâu hơi sức làm chuyện đó. Hơn nữa, cô ấy trẻ như vậy, nếu anh không còn phong độ trong chuyện đó thì anh sẽ rất bối rối…”.
Càng nói giọng anh càng nhỏ dần, có chút gì rất tủi thân. “Nếu anh còn phong độ thì chắc chắn anh bỏ em rồi đúng không?”- Mai lạnh lùng. “Nói thật với em, anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng những lúc anh gặp khó khăn, lúc anh không thể thường xuyên bên em, em vẫn ở bên anh, lo cho anh. Chúng ta lúc nào cũng vậy, anh nghĩ mình không nên quá tham lam, để mệt mỏi thêm nữa. Bỏ qua cho anh, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại như ngày xưa”- Quang thì thầm.
Bát đũa còn có lúc xô nhau huống chi cuộc sống vợ chồng, sao tránh khỏi những lúc “nhạt lửa”, lỗi lầm. Nóng giận, thù hận càng khiến tình cảm thêm xa cách, chỉ có yêu thương chân thành, sự bao dung mới hàn gắn được tất cả. Vì ý nghĩ đó, thay vì lạnh lùng quay lưng, Mai lại dịu dàng ngả đầu vào ngực chồng, như muốn hàn gắn lại tất cả những điều tưởng như đã vụn vỡ.