Dòng sông quê nhà, nơi tôi cùng đám bạn đầu trần, đội nắng ngụp lặn suốt những buổi trưa mùa hạ. Dòng sông uốn lượn chạy theo những ngôi nhà với màu ngói rêu phong, ẩn khuất sau rặng tre xanh rì và những hàng bạch đàn cao vút khẳng khiu.
Nước sông trong vắt, soi bóng rõ mặt người, soi rọi nụ cười trẻ con nham nhở nhưng lúc nào cũng vang đầy tiếng khúc khích. Nắng hạ vàng khỏa xuống mặt nước lấp lóa trong khi trẻ con ngụp lặn dưới sông. Buổi trưa, quê nhà tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve kêu trên rặng bần và tiếng bì bõm của lũ trẻ. Tất cả hòa quyện làm một tạo nên thứ âm thanh tuyệt vời du dương, thanh bình như vọng về từ miền cổ tích xanh thắm.
Thứ âm thanh giữa trưa mùa hạ, từ dòng sông gợi nhắc về những ngày đã qua, nhiều yêu thương và hạnh phúc. Bạn bè tôi da đứa nào đứa nấy đều rám nắng, tóc lơ thơ vàng hoe trông rất ngộ. Mấy cậu trai choai choai tuổi lên bảy, lên tám mặc độc chiếc quần xà lỏn đứng lô nhô chờ tới lượt nhảy sông tắm.
Mấy bạn gái cũng chẳng kém cạnh, có đứa còn liều hơn cả con trai, đua nhau “biểu diễn” như một… vận động viên nhảy cầu nhảy chuyên nghiệp. Nắng cháy trên đầu, dẫu đang ở giữa dòng sông mát lạnh nhưng hai bầu má đỏ hây hây.
Tắm sông suốt buổi trưa nhưng lũ trẻ vẫn chưa có dấu hiệu mệt hay chán nản. Và dĩ nhiên, chẳng có đứa nào có ý dừng lại. Cho đến khi nghe được giọng ba mẹ gọi về.
Tôi lướt qua tuổi thơ của mình bằng những hình ảnh trong trẻo ấy. Khoảng trời xanh, ước mơ vẫn còn xanh. Tôi gọi về ngày xưa những nụ cười ngây dại. Hồn nhiên từng khoảnh khắc giòn tan, rồi lặng lẽ tan vào gió chiều. Những buổi trưa mùa hạ, bến sông rộn ràng theo người lớn đi bắt ngao, bắt hến.
Tôi lõn chõn cầm rổ giơ ra mỗi khi mẹ cào được hến từ dưới sông lên. Những con hến nhỏ xíu xiu khi thì màu đen đậm, khi lại màu trắng nhạt. Lúc đưa tay sờ rổ hến, đầu nghĩ về bát canh hến mát lành với rau đay, mồng tơi. Tôi nhớ cả những lần theo mẹ ra chợ cóc bán hến. Một rổ hến chẳng được bao nhiêu tiền nhưng đó là cả niềm vui của mẹ, của tôi.
Tan buổi chợ kiểu gì trong tay tôi cũng có chiếc bánh bò hay chiếc kẹo mật ngọt lừ. Tôi in vào trái tim luôn thổn thức những dư âm của hình ảnh dòng sông mùa hạ, những vất vả hằn lên khóe mắt đầy vết chân chim của mẹ…
Tôi nhớ như in ở bến sông năm nào nơi tôi tiễn chị gái đi lấy chồng xa. Ngày cưới chị đội chiếc nón lá, lên thuyền sang bên kia bờ, tôi chẳng dám nhìn theo cứ khóc mãi. Tôi cứ nghĩ năm tháng sẽ xóa nhòa ký ức, nhưng dường như ký ức lại càng thêm sâu đậm.
Hai chị em cứ thế xa cách nhau vì địa lý, vì thời gian và cuộc sống mưu sinh chật vật. Những lúc buồn tôi lại ra dòng sông, mùa hạ năm nào vẫn thế. Dường như sông biết được nỗi niềm nên lặng yên không gợn chút sóng. Như vỗ về, như an ủi, sông ôm tôi vào lòng bằng dòng nước mát ngọt lành.
Dòng sông mùa hạ của tôi, của những đứa bạn sinh ra từ làng luôn đong đầy bao dấu yêu kỷ niệm. Dòng nước mát đã nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ, từng khoảnh khắc nhỏ góp nhặt làm hành trang đưa chúng tôi vào đời.