Tuỳ điều kiện mỗi tỉnh mà số lượng người được đón về cũng như hình thức vận chuyển có khác nhau. Tỉnh thì chọn vài ba trăm người khó khăn nhất để đón đợt đầu, nhưng cũng có địa phương như Đà Nẵng, Bình Định đón hàng nghìn người bằng máy bay. Số người được đón đợt đầu này thuộc diện đặc biệt khó khăn, không còn biết bám víu vào đâu.
Theo kế hoạch, hàng nghìn người còn lại sẽ tiếp tục đón trong các đợt tiếp theo. Đối với số người được đón đợt đầu, phần lớn các tỉnh đều miễn phí, từ đi lại cho đến ăn ở trong các khu cách ly.
Song đón những đợt tiếp theo thì kèm điều kiện như người cách ly ở trong các khách sạn giảm giá nhưng phải chịu tiền ở, tiền ăn, tiền xét nghiệm… Sẽ có bài toán cân nhắc đối với nhiều người trước khi đưa ra quyết định về hay ở lại. Nếu thấy ở lại mà thuận tiện hơn thì họ sẽ không phải về nữa.
Sở dĩ các tỉnh đưa ra quy định là số người được đón về những lần tiếp theo phải tự trả các khoản chi phí, một mặt giảm áp lực tài chính cho địa phương, mặt khác sẽ hạn chế người về nếu cảm thấy quá bất tiện hơn là ở lại.
Chỗ ở cách ly đang là bài toán khó cho các địa phương hiện đang có dịch bùng phát như Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa. Số F1 đang phải cách ly đối với các tỉnh đang có dịch là rất lớn, giờ đón thêm người về từ TPHCM nữa thì sẽ không còn chỗ.
Ngoài việc không còn chỗ ở, áp lực về việc lo chỗ ăn và quản lý hàng nghìn người này cũng là vấn đề làm “đau đầu” lãnh đạo các địa phương. Đâu phải chỉ đưa người vào khu cách ly là xong mà còn phải lo chỗ ăn, ngủ nghỉ, sinh hoạt, nhất là phải tuân thủ các quy định vì nếu buông lỏng, họ sẽ là tác nhân của việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Chung quanh câu chuyện đón đồng hương từ TPHCM về các tỉnh miền Trung cũng đang vấp phải những luồng dư luận trái chiều. Người thì bảo nên đón về để chia khó với Sài Gòn và cứu giúp những hoàn cảnh ngặt nghèo không biết bấu bíu vào đâu nếu tiếp tục ở lại.
Người lại bảo đón về là vô tình rước dịch về quê. Ai cũng đưa ra những lý lẽ “có lý” của mình. Tuy nhiên, việc đón đồng bào về lánh dịch đã có sự cân nhắc từ lãnh đạo các tỉnh. Vì vậy, mới có chuyện mỗi tỉnh có một hình thức đón khác nhau tuỳ điều kiện kinh tế của địa phương mình.
Bỏ tiền ra để thuê vài trăm chuyến xe hoặc thuê máy bay để chở đồng bào mình về là không khó. Nuôi họ ăn ở trong các khu cách ly tập trung cũng không khó nốt. Mà cái khó hiện nay là ở chỗ quản lý họ sao cho thật sự khoa học và an toàn.
Bất cứ một hành vi nào vượt ra ngoài khuôn khổ quy định cũng đều phải trả giá đắt. Đón đồng bào mình về là việc làm nhân đạo nhưng làm không khéo lại vô tình rước dịch về quê, hậu quả lúc ấy thật khó lường.