Dung đã dọn dẹp đồ đạc, bế con đi từ chiều. Trí nhìn căn phòng trống hoác, lại im ắng đến phát sợ thì chợt thấy khó chịu trong lòng. 3 năm yêu nhau, 4 năm chung sống, có với nhau một mặt con, vậy mà chẳng mấy nữa họ sẽ trở thành người dưng.
Căn phòng này vợ chồng Trí thuê sau đám cưới làm tổ ấm riêng. Giờ Dung đi rồi, anh tất nhiên chẳng muốn ở lại. Nghĩ vậy, Trí đứng dậy dọn dẹp hành lý của mình. Đồ nội thất đều của chủ nhà, anh chỉ có ít quần áo và vật dụng cá nhân, dọn loáng cái là xong.
Lúc nhìn đến chiếc bàn trang điểm Dung vẫn thường dùng, Trí bất chợt hồi tưởng lại hình ảnh mỗi tối cô ngồi đây bôi kem dưỡng da. Anh đưa tay mở ngăn kéo, trong đó có vài món đồ linh tinh không còn dùng.
Ánh mắt anh chạm phải chiếc hộp gỗ nhỏ rất đẹp mà lấy làm lạ, món đồ xinh xắn thế này sao Dung bỏ lại nhỉ?
Anh mở ra xem, trong chiếc hộp đó chỉ chứa một mẩu giấy nhỏ. Trên nền giấy cũ kỹ là dòng chữ viết tay: "Gọi cho anh nhé! 098***". Cả người anh lập tức đông cứng lại, bao cảm xúc xưa cũ ùa về như bão lũ.
Anh gặp Dung lần đầu tiên trong phòng họp của công ty. Ngày ấy anh và cô là đồng nghiệp nhưng khác bộ phận. Ở cuộc họp ấy, anh cảm nhận có ánh mắt luôn chĩa vào mình. Ngoảnh ra thì bắt gặp gương mặt một cô gái hoàn toàn xa lạ. Hỏi người bên cạnh mới biết Dung là nhân viên mới.
Thấy cô liên tục nhìn mình, anh chắc mẩm cô nàng có ý với anh đây. Trông Dung dễ thương lắm, anh lập tức nảy sinh cảm tình. Tan họp, đi ngang qua chỗ Dung ngồi, anh nhanh tay thả xuống trước mặt cô mẩu giấy này. Cuộc gặp gỡ ấy sau này trở thành hồi ức đẹp khó quên trong tình yêu của 2 người.
Nhưng những năm qua, hôn nhân ngột ngạt và cãi vã liên miên khiến trong lòng anh chỉ còn hối hận, oán trách và suy nghĩ muốn giải thoát. Anh trách Dung đủ thứ mà Dung đồng thời không hài lòng ở anh rất nhiều điều. Đến khi cả hai không còn chút động lực nào để cố gắng nữa, họ quyết định giải thoát cho nhau.
Thời điểm đặt bút ký vào đơn ly hôn, Trí quên sạch mình từng yêu cô thế nào cũng như cô đã dành trọn trái tim cho anh ra sao. Anh chẳng mảy may nhớ đến bao tối họ ngồi bên nhau ngắm sao, cô và anh hào hứng vạch ra đủ dự định, kế hoạch cho tương lai.
Hai người từng mong ước đối phương có thể là người đi cạnh mình lúc đầu bạc răng long. Cuối cùng tất thảy đều bị đánh bại bởi những mâu thuẫn vụn vặt của cuộc sống thường nhật.
Khi yêu, họ chỉ biết yêu thôi, chẳng cần quan tâm đến điều gì. Xa nhau thì nhung nhớ, gần nhau lại chẳng hề muốn rời đi. Đơn giản lắm, tuyệt diệu đến thế. Nhưng hôn nhân thì chưa bao giờ là điều đơn giản. Mà bản chất muôn đời của hôn nhân vẫn vậy, chỉ có những kẻ ảo tưởng về hôn nhân màu hồng để rồi vội vàng thất vọng mà thôi.
Vuốt ve món đồ trong ngăn kéo bàn trang điểm vợ bỏ lại, Trí bất giác rơm rớm nước mắt. Dù là một người đàn ông mạnh mẽ và cứng cỏi nhưng đứng trước nỗi đau chia ly và những cảm xúc dâng trào trong lòng, anh vẫn không thể kiềm chế được lòng mình.
Trí nhận ra 1 điều, trước khi nghĩ đến chia xa, hãy cùng nhìn lại thuở ban đầu tươi đẹp và mục đích khi đến với nhau. Thật sự yêu nhau và chân thành muốn xây dựng gia đình, vậy đừng vội dứt khoát rời xa.
Hãy nhìn lại xem, mâu thuẫn của hai người có thật sự là "chí mạng", ngoài việc chia ly chẳng còn cách giải quyết nào khác hay không? Trường hợp câu trả lời là "không" thì ngồi lại bên nhau đi. Gạt bỏ mọi hờn giận mà ôn lại những kỷ niệm xưa cũ về ngày tháng yêu nhau đẹp đẽ, chắc chắn bạn sẽ lại tràn trề động lực để vun đắp cho hôn nhân của mình.
Bởi gặp được 1 người để yêu và cũng yêu mình đâu dễ dàng gì giữa cuộc đời này. Đồng thuận tiến đến hôn nhân lại càng đáng trân trọng hơn nữa. Vì thế, hãy trân quý hôn nhân hơn, bằng cách đừng bao giờ vội vàng để mất nhau.
Cho dù sau này bạn tìm được tình yêu khác, có một hạnh phúc mới thì con đường bạn từng đi cũng sẽ lặp lại mà thôi. Hôn nhân chính là như thế, con người lại chẳng ai vốn dĩ là một nửa hoàn hảo của ai.