Dịu dàng cuối thu

GD&TĐ - Thu vốn đã dịu dàng, và càng dịu dàng hơn khi đất trời đã vắt nửa mình vào cuối mùa.

Dịu dàng cuối thu

Đứng giữa thời khắc đặc biệt này, lòng ai lại chẳng nao nao những xúc cảm yêu thương, lắng đọng!

Trời cuối thu chẳng còn cái nắng gắt bất chợt như người ta vẫn thường nói “Tháng Tám nắng rám quả bòng”. Nắng cuối thu dịu lắm, nhẹ lắm, chỉ mơn man trên da thịt nhưng vẫn đủ sưởi ấm lòng ta trên mọi nẻo đường. Những dòng sông cuối thu cũng dịu dàng quá đỗi.

Sông trong tĩnh lặng soi bóng trời xanh. Sông êm đềm chảy, uốn lượn, tựa hồ tấm khăn nhung mềm mại ai thả xuống từ lưng trời. Yêu thời khắc cuối thu, ta lại muốn ôm cả trời mây sông nước vào lòng.

Một ngày, nếu muốn lắng lòng giữa nhịp sống xô bồ, bạn hãy thử đắm mình theo những vạt mưa cuối thu. Mưa như tấm rèm thưa đủ che chắn những thanh âm phồn tạp, thanh lọc trời thu trở nên trong xanh hơn.

Mưa chẳng xối xả, ào ạt như bước chân ai vội vã mà đủng đỉnh, êm êm chẳng khác nào bản nhạc du dương dìu ta vào những ý nghĩ, suy tư sâu lắng. Thời gian chậm trôi, ta như được sống trong từng khoảnh khắc, nhận chân ra bao ý vị cuộc đời trong từng tiếng mưa thu…

Những ngày cuối thu, mắt ta lại thỏa sức đắm nhìn bao sắc hoa tươi xinh, dịu dàng như sắc màu cuộc sống. Hẳn ai cũng sẽ phải say mê như lạc vào miền cổ tích trước những cánh đồng hoa tam giác mạch phủ khắp cả núi đồi với những cánh hoa li ti phơn phớt hồng, mong manh, yểu điệu.

Đó còn là những cánh đồng, thung lũng cải trắng bạt ngàn tinh khôi, dịu nhẹ. Là những cánh hoa lưu ly tím biếc nhẹ nhàng, thâm trầm, kín đáo, quyến rũ đến lạ kỳ… Ngắm từng sắc hoa cuối thu, lòng ta thênh thênh một cảm giác nhẹ nhàng, càng thêm tin yêu cuộc sống.

Cuối thu, những cung đường dường như cũng trở nên mềm mại, duyên dáng hơn. Ta thấy yêu biết mấy con đường huyết mạch từ Bắc vô Nam, con đường đất đỏ Tây Nguyên thắm sắc dã quỳ, hay con đường làng quanh co ôm lấy từng nếp nhà, mảnh vườn…

Đi trên những con đường thân thuộc vào những ngày cuối thu, thật chẳng dễ làm ngơ trước nét dịu dàng của những tà áo dài trên đường tới trường. Giản dị là thế mà cũng đẹp đến thế, để rồi lòng ai lại chẳng bồi hồi nhớ về một thời áo trắng mộng mơ!

Chiều cuối thu, cánh đồng quê càng thêm hiền hòa. Đi trên cánh đồng quê vào một buổi chiều cuối thu, ta có thể thỏa sức ngắm nhìn đôi bờ đê nghiêng mình soi bóng nước; những luống khoai, vạt bắp xanh mướt hay những hàng cỏ may khẽ lay theo gió mùa man mác.

Cũng những buổi chiều cuối thu se lạnh, ta cảm thấy hạnh phúc biết bao bên dáng mẹ dịu hiền nơi bếp lửa, trong bữa cơm gia đình. Bao yêu thương mẹ gửi vào ánh mắt, vào những món ăn đạm bạc và cả những cái ôm nhẹ nhàng. Mùa thu vì thế càng dịu dàng hơn khi có mẹ.

Đêm cuối thu, giữa tĩnh lặng thinh không, ta lại được kéo về với những thanh âm cuộc sống. Là những tiếng rao đêm thân thuộc của các cô bán đồ ăn. Là tiếng lách cách của những cô chú lao công thu gom rác. Tiếng mẹ ầu ơ ru con say giấc nồng… Những thanh âm đời thường tưởng chừng như đơn điệu nhưng lại vẽ nên nét thu yên bình, thân thương quá đỗi.

Người ta hay bảo thu thường gợi lên trong lòng người cảm giác buồn man mác. Nhưng đâu chỉ có thế. Thu còn đẹp như cô gái dịu dàng mà chẳng hề hời hợt, khiến lòng ai cũng phải vương vấn, nhớ thương!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ