Gió thổi mạnh hơn, cái Hiền run như cầy sấy.
-Trời ơi, đóng cửa vào nhanh lên, lạnh quá, thế mà con Nga vẫn đi dạy à! Tao phục con này sát đất đấy.
- Hiền ơi, mở cửa tao với!
- Thiêng chưa! Vừa nhắc đã thấy xuất hiện, hôm nay là buổi cuối chứ?
- Không còn hai buổi nữa thì nghỉ Tết luôn.
Hiền an ủi - liệu mà nghỉ để ôn thi, đừng tham quá như thế, tao thấy mắt mày có quầng thâm rồi đấy.
- Cảm ơn mày! Tao đang cố cho xong, chắc về nghỉ Tết lên lại khỏe ngay ấy mà.
Hiền là đứa bạn quê ở tận Nghệ An với giọng nói nằng nặng, không hiểu sao Nga rất thích nghe cái giọng nói của nó và hai đứa thân nhau nhất trong phòng. Những đêm mùa đông, Hiền thường ôm chăn lại nằm cùng Nga, nhỏ to tâm sự cho nhau nghe.
- Này Nga ơi, phải khao đấy nhé.
Tiếng cái Thảo lảnh lót giấu 2 tay đằng sau.
- Mi có thư đấy, trời ơi lãng mạn quá, thời đại này mà vẫn có hoàng tử nào ngồi viết thư thật là “rồ-man tíc” (romantic).
- Gì cơ! Tao có thư á?
Nga hồi hộp.
- Nhưng phải khao đã chứ.
- Ừ để tao lĩnh lương rồi khao sau.
Thảo giơ cao lá thư lên mặt.
Trời ơi Brother gửi… không biết là anh trai nào đây.
Nga vội chộp lấy lá thư. Nhìn nét chữ Nga không thể đoán được ai, lòng đầy hồi hộp, áp bức thư vào ngực rồi chùm chăn kín đầu và khẽ khàng bóc lá thư.
- Chị Nga xa nhớ! Chắc chị bất ngờ lắm phải không?
Nga khẽ thốt lên.
- Trời ơi thằng Phong, nó đang ở đâu đây.
Nga vội nhìn lướt xuống dòng cuối lá thư, nhưng không có địa chỉ, chỉ có dòng chữ “Tết này em sẽ về, chị sẽ biết địa chỉ cụ thể của em sau”. Nga đọc tiếp…
- “Em đang ở trong Thành phố Hồ Chí Minh. Em đã có công việc ổn định, nói chung là không vất vả lắm, chị học hành thế nào? Mẹ và em Nam có khỏe không, em nhớ cả nhà quá. Chị Nga ơi em không tìm thấy bố đâu cả… thôi hẹn Tết về em sẽ kể cho cả nhà nghe, nhưng ít nhất phải đến 28, 29 Tết em mới về được, chị cứ nói cho mẹ an tâm. Em Phong!
Nước mắt Nga nhòa đi từ lúc nào, thì ra Phong vào miền Nam, gần hai năm nay, cả nhà mất liên lạc với nó. Mẹ buồn và khóc nhiều lắm và cả nhà cũng mất Tết luôn. Đang mải suy nghĩ miên man không để ý cả phòng đã về, cái Thảo lò dò đằng sau, vỗ vào vai Nga, nó là đứa vui tính nhất phòng. Những khi Nga buồn, Thảo thường bày trò.
- Thế nào cô nương, chàng không ra đón được à?
Nga vội lau nước mắt, khẽ cười.
- Thôi đâu sẽ có đó, ăn cơm đi. À, tối nay mày lên giảng đường không đấy?
- Có lẽ tao ở nhà, tụi mày cứ đi đi.
Cái Hiền tặc lưỡi.
- Thôi phòng mình quyết tâm giật học bổng, phải chịu khó lên giảng đường xem có nhét được cái gì vào đầu không.
- Mày ở nhà học nghe.
Lại chỉ còn mình Nga ở trong phòng. Tạm gác lại đống sách vở, Nga lật lại cuốn album ngắm tấm ảnh gia đình chụp cách đây 8 năm mà nước mắt lại trực trào ra. Do kinh doanh thua lỗ nên công ty của bố phá sản, người ta đến siết nợ đầy nhà. Gia đình phải bán hết tài sản, về ở căn nhà cũ kỹ do ông bà nội để lại. Lúc đấy, Nga là chị cả cũng không hiểu lắm, chỉ thấy bố mẹ thức trắng 2 đêm liền. Rồi bố bỏ mẹ con Nga mà đi chỉ để lại vài chữ, mẹ gần như suy sụp hoàn toàn.
Em Phong bắt đầu lười học, em Nam còn nhỏ chỉ khóc theo mẹ. Nga nghĩ mình phải nghỉ học để đi làm thuê, nhưng mẹ không đồng ý. Vì là năm cuối cấp nhưng Nga luôn nghĩ về gia đình, sợ mình không vào được đại học, mà đi học rồi thì ai sẽ lo cho… Mẹ động viên “con phải cố gắng, dù vất vả đến mấy mẹ cũng không cho con nghỉ học đâu”. Nga lại đến trường ôn thi, nghe phong thanh bố đã trốn vào Nam, người thì lại bảo bố đã ra nước ngoài, mẹ cũng không muốn nhắc đến chuyện đó. Thương mẹ, Nga càng cố gắng học và tự nhủ vào học đại học mình sẽ làm thêm để tự lo cho bản thân.
Ngày Nga đi học mẹ vui lắm, chỉ buồn cho em Phong. Lúc này, Phong đang học lớp 11, nhưng từ ngày bố bỏ đi, nó trở nên khó bảo, bắt đầu bỏ học đi chơi. Tết năm nào Phong cũng gây ra việc này, việc nọ. Người độc miệng nói “Nhà dột từ nóc dột xuống” khiến mẹ đau lòng… Còn em Nam tuy mới học lớp 8 song đã biết thương mẹ, thương chị, sớm đi học chiều ở nhà giúp mẹ.
Khi Nga vào năm thứ 2, Phong cũng hết cấp 3. Nhớ ngày Nga về đưa em đi thi đại học.
Phong nói. - Em không thi cử gì hết, em sẽ đi làm.
Nga nhẹ nhàng động viên.
- Em cố gắng đi học mẹ và chị sẽ lo được
- Lo được, ra trường chị đi lấy chồng thì ai lo.
Mẹ nói trong nước mắt.
- Nhà mình không may xảy ra việc như thế, con không thương mẹ, chị và em thì đi nốt đi.
Phong đi khỏi nhà từ đêm hôm đó, chỉ nhắn lại là đi tìm bố trong niềm Nam. Tết năm đó, Phong không về, mẹ lại càng gầy yếu hơn. Nga biết ngày đêm mẹ vẫn ngóng chờ tin bố nhưng đã gần 4 năm rồi mà vẫn không có tin gì.
Đã 11 giờ khuya, Nga mới hết dòng suy tưởng, các bạn đã đi học giảng đường về, suốt đêm hầu như Nga không ngủ. Ngày về nghỉ Tết, mẹ vẫn chưa biết tin gì về Phong, chắc em muốn cho mẹ bất ngờ, Nga đem lá thư ra đọc, mẹ vui lắm. Ngày 29 Tết, Phong về, nhìn chững chạc hẳn lên, ra dáng người lớn lắm. Phong kể:
- Con học được nghề sửa chữa điện tử, làm việc ở một cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, con sẽ mở cửa hàng tại nhà để cùng mẹ lo cho em Nam đi học.
Chiều 30, đây là cái Tết thứ 5 vắng bố, tuy mẹ vẫn buồn, nhưng Nga cảm thấy trong mắt mẹ ánh lên niềm vui và hy vọng. Mẹ hớp một ngụm rượu nhìn ba chị em cười vui vẻ. Đêm giao thừa, Nga thắp hương khấn tổ tiên hy vọng năm mới bố sẽ trở về.