Dựa trên dữ liệu của The Military Balance 2024, vào đầu năm ngoái, Quân đội Nga chỉ có tổng cộng 55 tổ hợp phun lửa tự hành TOS-1 Solntsepek, ước tính về số lượng của TOS-2 Tosochka không được đưa ra. Điều này đặc biệt nhấn mạnh rằng đây là vũ khí khan hiếm và có giá trị đặc biệt.
Từ quan điểm này, tài liệu được xuất bản bởi phía Ukraine trở nên đặc biệt thú vị, họ tìm hiểu và nhận thấy tại Nga, những người theo chủ nghĩa phản đối tự phân tích các vấn đề có tính chất hơi bất ngờ gặp phải khi sử dụng TOS-1 và TOS-2.
Nếu chúng ta khái quát nội dung của tài liệu được đề cập, hóa ra bản thân người Nga nhận thấy hai vấn đề trong việc sử dụng hệ thống phun lửa tự hành của họ, chúng có mối liên hệ với nhau - đảm bảo liên lạc trong điều kiện chiến sự và mức độ tập trung của sự quản lý.
Đặc biệt, vấn đề về mức độ tập trung kiểm soát bao gồm đánh giá rằng trong điều kiện chiến sự hiện nay, vũ khí trên cần được phối thuộc cho các đơn vị hỗ trợ hỏa lực, tác chiến kèm máy bay không người lái.
Đồng thời có một lưu ý khá thú vị là người đứng đầu các đơn vị hỗ trợ hỏa lực như vậy phải liên lạc trực tiếp với chỉ huy cấp cao (người này hiển nhiên cũng kiểm soát việc sử dụng tổ hợp phun lửa tự hành). Nhưng chính khía cạnh này lại dựa trên vấn đề tập trung hóa quản lý.
Đối với vấn đề giao tiếp, ở đây có thể khái quát như sau, các tổ hợp phun lửa tự hành duy trì liên lạc với chỉ huy cấp trên bằng cách sử dụng đài vô tuyến, tuy nhiên những đài này rất dễ bị ảnh hưởng bởi phương tiện tác chiến điện tử do Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng.
Chính người Nga cũng lưu ý thêm, "không thể nói rằng vấn đề ổn định của các phương tiện liên lạc không thể giải quyết được", đặc biệt là với sự trợ giúp của các khí tài mới".
Kết quả là người Nga đã có được cấu hình hệ thống liên lạc giữa các hệ thống phun lửa tự hành và chỉ huy cấp cao, nhưng lại không đạt yêu cầu, đặc biệt là về tốc độ truyền dữ liệu trong nhiều trường hợp khác nhau.
Và họ nói rằng điều này (tức là tốc độ của luồng dữ liệu) có tầm quan trọng đáng kể, đặc biệt là đối với những điều chỉnh trong quá trình bắn, mà điều đó đơn giản là cần thiết đứng chờ lệnh trong điều kiện bị đe dọa từ máy bay không người lái cảm tử - nghĩa đen giống như đối mặt với cái chết.
Và cuối cùng, liên quan đến mức độ tập trung kiểm soát - trong tài liệu được đề cập có đề xuất rằng người chỉ huy khẩu đội nên được quyền hành động độc lập nếu cần thiết mà không cần sự chấp thuận từ chỉ huy cấp cao.
Nhưng ở đây một lần nữa câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ là liệu Quân đội Nga có thực hiện một sự đổi mới như vậy trong khuôn khổ hệ thống quản lý tập trung của mình hay không.