“Sau những vấp ngã và trong lúc chờ đợi cơ hội trở lại, tôi hiểu bản thân cần thay đổi, ‘update’ thành một phiên bản tốt hơn. Không là bây giờ thì không còn lúc nào cả. Mình không phải còn có thể lớn nữa mà là già rồi!”, diễn viên Hiệp Gà trải lòng.
Đón nhận một cách thẳng thắn
- Vắng bóng truyền hình nên khán giả khá tò mò công việc cũng như thu nhập năm qua của Hiệp Gà?
Diễn viên Hiệp Gà: Mô hình giải trí đang thay đổi, các nền tảng mạng xã hội đang tạo ra một sân chơi mới. Do vậy, năm qua, ngoài đi diễn và quay phim, tôi cũng tham gia vào các nền tảng mạng xã hội.
Phần đa thu nhập của tôi trong năm vừa rồi là từ nền tảng mạng xã hội. Đó là sân chơi thú vị. Tôi cũng là người hoạt ngôn nên khi xuất hiện trên mạng có thể nói về nhiều lĩnh vực từ giải trí, văn hóa... và chém tào lao đều được.
Trên mạng, có những lúc tôi xuất hiện như một Idol, nhưng cũng có lúc là người bán hàng... Từ khi tiếp cận mạng xã hội thì tôi cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trước đây, tôi không nghe được họ nói vì nếu đối diện trước mặt thì không ai dám nói, nhưng qua màn hình điện thoại thì họ lại tự do bày tỏ thái độ, cảm xúc của mình. Tất nhiên cũng có những bình luận tiêu cực.
- Có lẽ với anh bình luận tiêu cực những năm qua không ít. Điều này còn khiến anh tổn thương?
Nói thật, dù mạng xã hội mang lại lợi nhuận, nhưng là diễn viên tôi vẫn luôn mong muốn được đứng trước ống kính nhiều hơn. Chẳng ai tha thiết ngồi trước màn hình điện thoại để chơi mạng xã hội đâu.
Nhưng biết sao được!? Lúc mới tham gia, tôi cũng có bức xúc, sau đó dần quen và nhận ra có những bình luận chỉ là trêu, cũng có những cái là không thiện chí. Số người nhận xét tiêu cực cũng chỉ là thiểu số so với những nhận xét tích cực. Phần lớn, người theo dõi thấy tôi béo ra, trẻ ra, sống vui tươi tích cực thì đều dành từ ngữ tốt đẹp, động viên.
Hơn nữa, từ lâu rồi khó có bình luận, nhận xét nào khiến tôi tổn thương nữa. Cách tốt nhất để vượt qua tổn thương là mình đối diện và nhìn nhận nó. Tôi rất sòng phẳng, nếu không muốn bức xúc, tổn thương thì trước đây mình đừng làm những điều như vậy, còn khi đã xảy ra rồi thì phải đón nhận nó một cách thẳng thắn.
Hiệp Gà thời đóng Táo quân. |
Mong có vài phút trong Táo quân
- Từng được coi là một trong những nghệ sĩ hài được nhà đài ưu ái dù đời tư bê bối, nhưng nhiều năm gần đây anh không còn được ưu ái nữa. Những ngày Tết đến Xuân về, Táo quân lại rầm rộ, từng góp mặt tại sân khấu này, cảm giác của anh thế nào?
Nhiều người cũng hỏi tôi sao không thấy xuất hiện ở Táo quân nữa? Nhưng mình phải hiểu tố chất diễn xuất vẫn còn đó, có cơ hội, có vai phù hợp thì các anh sẽ vẫn nhớ đến mình.
Họ chưa nhớ đến là cũng có lý do bởi Táo quân là sân khấu không phải có thể dùng tiền hay vật chất mua được, mà phải bằng khả năng, bằng cuộc sống nghệ thuật chỉn chu để tạo ra cơ hội. Chứ không thể vì không được “gọi” mà đến cổng đài “ăn vạ”: Các anh ơi cho em làm Táo với! (cười).
Những năm qua, nhìn nhận lại con đường đã đi qua và tôi hiểu, nghệ sĩ nên giữ gìn hình ảnh còn tôi lại ít quan tâm điều đó. Bản tính hay pha trò cộng thêm sự “cổ vũ” của mọi người rằng ở đâu có Hiệp Gà ở đó vui nên đôi khi tôi lại càng thể hiện sở trường đến mức “lố”. Bởi thế, việc để “trượt dài” hình ảnh là điều tôi không lường tới.
Sau những vấp ngã và trong lúc chờ đợi cơ hội trở lại, tôi hiểu bản thân cần thay đổi, “update” thành một phiên bản tốt hơn. Không là bây giờ thì không còn lúc nào cả. Mình không phải còn có thể lớn nữa mà là già rồi!
- Khi đã già, anh nhìn lại khoảng chục năm trước đứng sân khấu Táo quân, trải nghiệm và cảm giác khi đó thế nào?
Khi đó chỉ nghĩ rằng đó là một công việc, một vai diễn chứ ít nghĩ rằng đó là một trải nghiệm. Nhưng đến tầm này, khi đã trải qua nhiều biến cố tôi mới hiểu sâu sắc hơn sự trải nghiệm. Đặc biệt, từ lúc làm bố đơn thân tôi có thời gian nhiều để nghĩ lại, nhìn lại quãng đường đã đi qua.
Nhớ lại nhiều hơn những năm 2009 - 2011 khi vẫn còn được đứng trên sân khấu Táo quân… Biết nói gì bây giờ? Tôi luôn có trong mình sự khát khao đúng nghĩa, hy vọng được quay trở lại, “thèm muốn” sân khấu ấy. Nếu đánh đổi rằng phải bỏ tất cả show diễn trong vài tháng để được có mặt lại sân khấu Táo quân, dù chỉ vài phút, tôi cũng sẵn sàng.
- Vậy chắc hẳn, những ngày cuối năm này, nhìn đồng nghiệp và nhiều diễn viên trẻ đứng trên sân khấu đó, cảm giác rất chạnh lòng?
Nói không chạnh lòng là nói dối. Nhiều khi, tôi thấy xấu hổ và có chút tự ti. Tôi từng tự vấn chính mình, giá như lúc ấy mình làm thế này, mình không làm thế kia, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng đó không phải áp lực hay là điều khiến tôi trăn trở nhất. Tôi tiếc vì khi cơ hội đến mà mình không thể phát huy, tận dụng để đẩy nó lên một tầm cao mới.
Nhưng tiếc nuối hay chạnh lòng cũng không thể làm gì khác. Tất cả là bài học trong cuộc sống và là động lực để mình cố gắng hơn. Và quan trọng nhất là phải biết mình là ai, mình ở đâu, mình đang làm gì.
Tôi biết chắc chắn rằng khả năng nghệ thuật của mình còn đến đâu, có thể cố gắng đến đâu. Nắm được điều đó thì mình có niềm vui, niềm tin và có thể làm tốt để đảm bảo cuộc sống. Hiện tại có thể nói cuộc sống của tôi rất tốt, tuyệt vời hơn nhiều so với năm tháng trước đây. Chỉ có công việc là chưa như ý!
Hiệp Gà vẫn tham gia phim hài Tết. |
Hài lòng với cuộc sống “gà trống nuôi con”
- Rời màn ảnh khá lâu như thế, không biết có làm khó cuộc sống “gà trống nuôi con” của anh?
Nói thật là cuộc sống của tôi không quá giàu có, không có nhiều tài sản tích lũy chứ nói khó khăn thì chưa bao giờ. Vì tôi chỉ không xuất hiện trên truyền hình, nhưng tại các sân khấu biểu diễn ở ngoài trời, diễn tỉnh, event,... Hiệp Gà vẫn là cái tên được bầu show yêu thích vì tính tôi thoải mái, dễ chịu, dễ giảm cát-xê nên được lòng.
Tôi hay nói vui trên mạng xã hội là cố làm đi kiếm nồi bánh chưng chứ nhà tôi nhiều thịt, nhiều đỗ, nhân bánh chưng đủ cả, có thiếu gì đâu. Cũng rủng rỉnh để đáp ứng chi tiêu và mua sắm cho con cái. Như năm nay tôi vẫn có show đến hết tối 29 Tết. Thường niên là tôi đi diễn qua Giao thừa và về xông nhà luôn. Có năm nào không đi diễn đêm 30, các con còn ngạc nhiên, sao năm nay bố không đi?
- Được biết anh sắp lên chức bố vợ?
- Con gái tôi và bạn trai đã quen nhau được hơn 4 năm. Con rể tương lai cũng quê Hưng Yên, cách nhà tôi có 2 km và làm ngành y, xuất thân trong gia đình cơ bản, hiền lành, nền tảng tốt, cả nhà là bác sĩ. Con gái tôi cũng đang học y, khá phù hợp.
Thực ra từ năm ngoái, phía nhà trai đã xin cưới nhưng lúc đó cháu mới thi đỗ đại học nên tôi không đồng ý. Năm nay con tôi đã là sinh viên năm 2 ngành y, ông bà bên nhà trai mới xuống xin cưới. Thôi vậy cũng tốt, nền tảng của mình thì đang không tốt, chông chênh, hàng tháng, hàng năm vẫn phải lo quay đằng trước đằng sau cho đủ học phí vì bà ấy học trường quốc tế, giờ cưới xong mình đỡ phải đóng học phí (cười).
- Anh có nghĩ mình là ông bố vợ dễ tính khi cho con gái kết hôn ở tuổi 19?
- Tôi là người thân thiện mà (cười). Tôi cũng tôn trọng con vì nó thiệt thòi với tôi nhiều quá rồi. Những mong muốn của con, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Không phải đáp ứng theo kiểu chiều chuộng mà đáp ứng theo tính tích cực.
Con gái lấy chồng gần nhà là sướng nhất đời rồi. Ông thông gia cũng hứa tiêu chí đầu tiên là phải đảm bảo việc học hành. Mà cưới không phải vì bác sĩ bảo cưới mà cưới có kế hoạch nhé (cười).
- Anh chia tay vợ 3 cũng đã lâu, con gái cũng đã yên bề gia thất, anh không nghĩ đến việc tìm một người để gắn bó những năm tháng sau này sao?
- Nói thật ra thì cũng phải 4 năm rồi tôi không yêu ai. Sau một thời gian chấn chỉnh, thời điểm đó con gái đầu cũng đã lớn nên tôi dành hết tình cảm cho con và chuyện học hành của cháu. Tôi thấy khi mình dành trọn tình cảm cho con cái, không có vương vấn câu chuyện bên ngoài xã hội thì cảm xúc và tình cảm gia đình dường như nó tuyệt vời hơn.
Rồi đến khi con gái tôi trưởng thành, nó chăm lo cho tôi đầy đủ thì tự nhiên tôi không còn cảm thấy thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ nữa. Tất nhiên vẫn có sự trống trải nào đó, nhưng nó quá nhỏ để tôi đưa lên bàn cân để đánh đổi.
Nhiều năm qua, cứ làm xong việc là tôi chỉ mong sớm về nhà. 3 giờ sáng tôi cũng đi về nhà nên nếu có người khác thì tôi sẽ lại phải dành thời gian cho họ và khi đó tôi không cân đối được cảm xúc giữa một người phụ nữ với cô con gái lớn.
Còn “ông con” nhỏ nữa. Ông ấy cũng quái đản, nghịch ngợm và thông minh. Thường thì nó đợi bố về đến nhà thì mới đi ngủ hoặc nó ngủ gục trên bàn hay góc nào đấy trong lúc chờ đợi. Tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống như thế. Từ lâu rồi tôi mất hẳn cảm giác yêu. Tôi hi vọng nó sẽ trở lại trong một vài năm tới.
- Chẳng lẽ anh định độc thân suốt đời sao?
- Có câu chuyện là ngày xưa nếu có phụ nữ nào mà bật đèn xanh với tôi là rất “nguy hiểm”. Tôi sẽ dễ dàng “bắt sóng” ngay. Nhưng thật sự nhiều năm qua, dù phụ nữ có bật đèn xanh cỡ nào thì tôi cũng dứt áo đi về.
Đến những người bạn, người thân với tôi còn không thể nào hình dung được tại sao tôi lại thay đổi như vậy. Tôi nghĩ phần lớn do hoàn cảnh sống, vì đó cảm xúc của mình cũng sẽ thay đổi một cách tự nhiên chứ không cần phải cố gắng.
Thế nhưng, tôi vẫn hay nói đùa với mọi người rằng năm 49 tuổi, tôi sẽ bỏ thuốc lá, qua năm 53 tuổi mới tìm tiếp một mảnh đời nào đó ghép lại. Nhưng hiện tại, con gái chuẩn bị lấy chồng rồi thì biết đâu một hai năm nữa tôi lại có được cảm giác đấy (cười).
Nói chung là bây giờ đến cái tuổi thích bình an. Thích sáng dậy có mấy ông bạn đi ăn sáng cùng nhau rồi về làm ấm trà nói chuyện này kia rồi lên tiktok chém gió. Buổi chiều ra quán làm 1 tới 2 ly bia hay làm trận cầu lông, đá cầu.
- Cảm ơn chia sẻ của Hiệp Gà!