Sau các văn kiện, báo cáo và quyết sách, câu hỏi căn cốt vẫn là chúng ta đang chuẩn bị con người Việt Nam như thế nào cho chặng đường phía trước. Trong câu hỏi ấy, giáo dục ngày càng được nhìn nhận như một hành trình gắn bó lâu dài với cuộc đời mỗi con người.
Trong suốt nhiều thập niên, giáo dục thường được hình dung như một lộ trình có điểm khởi đầu và điểm kết thúc khá rõ ràng. Con người đi học ở tuổi trẻ, hoàn thành chương trình, nhận văn bằng rồi bước vào đời sống lao động. Khi đã rời ghế nhà trường, việc học thường được hiểu là khép lại, hoặc chỉ tồn tại dưới dạng những khóa bồi dưỡng ngắn hạn.
Cách nhìn này từng phù hợp với bối cảnh xã hội ổn định, nơi nghề nghiệp ít biến động và tri thức thay đổi chậm. Tuy nhiên, trong một thế giới chuyển động nhanh, nơi công nghệ, thị trường lao động liên tục đổi thay, cách hiểu ấy ngày càng bộc lộ rõ những giới hạn.
Thực tế cho thấy cuộc đời hiếm khi vận hành theo một đường thẳng. Có người rẽ ngang từ rất sớm, có người buộc phải dừng lại vì hoàn cảnh, có người quay lại học khi nghề cũ dần mất chỗ đứng. Những con người ấy từng dễ bị nhìn bằng thước đo “đúng tuổi đi học”, từ đó bị xếp ra bên lề của hệ thống giáo dục truyền thống. Nhưng chính họ đang phản ánh rõ rằng học tập cần được hiểu như một quá trình kéo dài, song hành với sự phát triển của mỗi cá nhân.
Là một giảng viên đại học, tôi có cơ hội tham gia giảng dạy trong các chương trình đào tạo trực tuyến. Chính trong những lớp học ấy, ranh giới tuổi tác gần như không còn là điều đáng bận tâm. Trong cùng một lớp, có những sinh viên vừa rời ghế phổ thông, nhưng cũng có những học viên lớn hơn tôi gần hai mươi tuổi. Họ đến từ nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, mang theo những trải nghiệm sống rất riêng.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất có lẽ là những lý do học tập mà các học viên chia sẻ. Có người quay lại học vì mong muốn làm gương cho con, để con hiểu rằng việc học là hành trình suốt đời. Có người tiếp tục học vì cảm nhận rõ áp lực thay đổi của thị trường lao động và mong muốn tự trang bị cho mình năng lực thích nghi. Có người nói rằng họ học để cảm thấy mình vẫn đang chủ động bước đi, thay vì chỉ xoay xở để tồn tại.
Trong những lớp học ấy, việc quay lại học ở tuổi trung niên hiện lên như một lựa chọn đòi hỏi nhiều dũng khí. Người học phải đối diện với cảm giác chậm nhịp so với người khác, với sự bỡ ngỡ khi tiếp cận tri thức mới, và với nỗi lo âm thầm về khả năng theo kịp. Từ chính những trải nghiệm ấy, ý nghĩa sâu xa của giáo dục hiện đại trở nên rõ ràng hơn. Khi con người còn mong muốn học hỏi, họ vẫn giữ trong mình niềm tin vào tương lai và khả năng tự làm mới chính mình.
Từ những câu chuyện đó, có thể nhận ra một sự dịch chuyển quan trọng trong cách tiếp cận giáo dục. Học tập dần được nhìn như một quá trình liên tục, gắn với từng giai đoạn của cuộc sống. Người lao động có thêm cơ hội thích nghi khi công nghệ thay đổi. Người lớn tuổi vẫn tìm thấy không gian tri thức phù hợp với nhịp sống của mình. Người trẻ sớm hiểu rằng việc học không khép lại khi kỳ thi cuối cùng kết thúc, mà tiếp tục mở ra những chặng đường mới.
Sự dịch chuyển này đặt ra yêu cầu ngày càng rõ ràng đối với tư duy phát triển quốc gia. Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, với nội dung thảo luận và thông qua các báo cáo trọng tâm về chặng đường 40 năm đổi mới và định hướng phát triển trong giai đoạn tới, đang đứng trước một bài toán lớn về con người. Trong tầm nhìn phát triển nhanh và bền vững, con người không chỉ được xem là nguồn lực, mà là trung tâm của mọi chiến lược.
Một quốc gia mong muốn đi đường dài cần một xã hội có năng lực học tập liên tục. Trong bối cảnh dân số bước vào giai đoạn già hóa, nghề nghiệp thay đổi nhanh và yêu cầu kỹ năng ngày càng cao, khả năng học tập suốt đời của người dân trở thành yếu tố quyết định sức bền của nền kinh tế và sự ổn định của xã hội. Khi việc học bị giới hạn trong một giai đoạn ngắn của cuộc đời, tiềm năng phát triển chung khó có thể được phát huy đầy đủ.
Chính từ thực tiễn đó, việc xây dựng xã hội học tập, công dân học tập được đặt ra như một trụ cột quan trọng trong tầm nhìn phát triển dài hạn. Xã hội học tập được hiểu là nơi tri thức có thể tiếp cận ở nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với nhiều độ tuổi và hoàn cảnh sống. Khi học tập trở thành một thói quen phổ biến trong xã hội, giáo dục sẽ phát huy vai trò kiến tạo con người một cách bền vững hơn.
Đại hội XIV, với sự chuẩn bị công phu về văn kiện và công tác nhân sự, mở ra một giai đoạn mới trong phương thức lãnh đạo và phát triển đất nước. Trong giai đoạn ấy, giáo dục cần được nhìn nhận như nền tảng lâu dài cho sự phát triển, góp phần nuôi dưỡng những con người có khả năng học hỏi và thích nghi suốt cuộc đời. Từ nền tảng đó, khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới có thể được hiện thực hóa một cách chắc chắn.
Một xã hội phát triển bền vững cần nhiều con người giữ được tinh thần sẵn sàng học hỏi trong suốt hành trình sống. Khi giáo dục được hiểu như một người bạn đồng hành cùng cuộc đời, sự thay đổi không chỉ diễn ra trong cách học của mỗi cá nhân, nó còn phản ánh một tư duy phát triển trưởng thành của cả quốc gia. Từ những hành trình học tập lặng lẽ ấy, các quyết sách lớn được thảo luận tại Đại hội XIV sẽ có thêm điểm tựa vững chắc trong đời sống, góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới bằng chính năng lực học tập của con người Việt Nam.