'Điểm tựa' của trẻ khuyết tật ở Minh Sơn

GD&TĐ - Giữa những triền núi còn nhiều gian khó của xã Minh Sơn (Thanh Hóa), có một hành trình học chữ đầy nhẫn nại của những đứa trẻ đặc biệt.

Cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, khiến công tác dạy và học gặp khó khăn.
Cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, khiến công tác dạy và học gặp khó khăn.

Tại Trường Mầm non Cao Ngọc, mỗi nét vẽ nguệch ngoạc hay mỗi bước đi chậm chạp của trẻ khuyết tật không chỉ là nỗ lực vượt qua số phận, mà còn được vun đắp bởi tình yêu thương vô bờ và sự kiên trì lặng thầm của những thầy cô giáo, giúp các em từng bước “chạm” vào thế giới xung quanh.

Những đứa trẻ đặc biệt với hành trình học chữ

Với nhiều người, một buổi đến lớp của trẻ mầm non chỉ đơn giản là vài giờ học, vài trò chơi. Nhưng với trẻ khuyết tật nơi vùng núi Minh Sơn, mỗi bước đến trường đều là một nỗ lực lớn.

Trường Mầm non Cao Ngọc nằm ở khu vực miền núi của xã Minh Sơn, nơi đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhà trường hiện có hai điểm trường với tổng diện tích hơn 5.500 m², gồm 13 nhóm lớp với khoảng 300 học sinh đang theo học mỗi năm.

Điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, chỉ 4/13 phòng học được xây dựng kiên cố. Dù vậy, ngôi trường nhỏ này vẫn đang gánh vác nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Trong những năm gần đây, trường thường xuyên tiếp nhận từ 2-3 trẻ khuyết tật học hòa nhập. Mỗi em mang một hoàn cảnh và dạng khuyết tật khác nhau, từ vận động đến trí tuệ.

Cô giáo Phạm Thị Thuần, giáo viên của nhà trường, chia sẻ: “Không giống nhiều bạn cùng trang lứa, các em học sinh khuyết tật mang trong mình những khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần. Có em chậm phát triển trí tuệ, có em gặp trở ngại trong giao tiếp hoặc vận động. Nhưng điều khiến chúng tôi xúc động nhất là ánh mắt háo hức của các em mỗi khi được đến lớp”.

Trong không gian lớp học nơi vùng núi, tiếng ê a tập đọc, tiếng bút chì tập tô hay những tràng cười hồn nhiên của trẻ vẫn vang lên mỗi ngày. Với các cô giáo, đó không chỉ là âm thanh quen thuộc, mà còn là dấu hiệu của những nỗ lực vượt khó đáng trân trọng.

diem-tua-cua-tre-khuyet-tat-o-minh-son-3.jpg
Cô giáo Phạm Thị Thuần trong giờ dạy trẻ khuyết tật.

Trong số những học sinh khuyết tật đang học hòa nhập tại Trường Mầm non Cao Ngọc, em Phạm Gia Hưng (sinh năm 2019), ở Làng Chù, Minh Sơn là một trường hợp khiến nhiều giáo viên xúc động.

Hưng bị khuyết tật vận động và chậm phát triển trí tuệ ở mức độ nặng. Những ngày đầu đến lớp, em gần như không thể tự di chuyển hay giao tiếp với bạn bè. Việc cầm bút hay tham gia các hoạt động cùng lớp đều là thử thách lớn.

“Ban đầu Hưng rất nhút nhát, hầu như không phản ứng với lời gọi của cô. Chúng tôi phải kiên trì từng chút một, từ việc cầm tay hướng dẫn tô màu đến tập cho con gọi tên đồ vật”, cô giáo Thuần nhớ lại.

Sau nhiều tháng kiên trì, Hưng đã có những tiến bộ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: Biết cầm bút tô nét đơn giản, biết gọi cô khi cần giúp đỡ, thậm chí có thể chơi cùng các bạn trong lớp.

Một trường hợp khác là em Phạm Minh Đức (sinh năm 2019), ở thôn Ngọc Thành, xã Minh Sơn, bị khuyết tật trí tuệ. Đức học chậm hơn so với bạn bè cùng lứa tuổi, nhiều khi phải mất hàng tuần mới nhớ được một chữ cái.

“Có những bài học các bạn chỉ cần một buổi là nhớ, nhưng với Đức có khi phải mất cả tháng. Chỉ cần con tiến bộ một chút thôi, chúng tôi đã xem đó là thành quả rất lớn”, cô Thuần cho biết.

Những tiến bộ của học sinh tuy nhỏ bé, nhưng mang ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình và nhà trường. Với các em, việc biết cầm bút, gọi tên chữ cái hay tự cài cúc áo cũng là một bước tiến quan trọng trên con đường hòa nhập.

diem-tua-cua-tre-khuyet-tat-o-minh-son-1.jpg
Cơ sở vật chất hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu dạy học hòa nhập.

Lớp học không giáo án chung

Đằng sau những tiến bộ nhỏ ấy là không ít áp lực đối với giáo viên, khi dạy học sinh khuyết tật hòa nhập chưa bao giờ là công việc dễ dàng, đặc biệt ở các trường vùng khó khăn.

Hiện nhà trường có 28 cán bộ, giáo viên và nhân viên; 100% đạt chuẩn đào tạo. Tuy nhiên, chưa có giáo viên nào được đào tạo chuyên sâu về giáo dục trẻ khuyết tật. Điều đó đồng nghĩa với việc các cô giáo phải vừa dạy, vừa tự tìm tòi phương pháp phù hợp cho từng học sinh.

“Không có giáo án chung cho tất cả các em”, cô Thuần nói. Mỗi trẻ là một hoàn cảnh riêng, một cách tiếp cận riêng. Thường giáo viên phải dành nhiều thời gian hơn cho một em, vừa dạy cả lớp vừa kèm riêng từng bạn.

Trong lớp học mầm non, hình ảnh quen thuộc là cô giáo nhẹ nhàng cầm tay trẻ tập tô từng nét chữ, kiên nhẫn lặp lại một câu hỏi nhiều lần để giúp các em ghi nhớ. Những công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và tình yêu thương rất lớn.

Một trong những điều khiến các giáo viên ở Trường Mầm non Cao Ngọc tự hào chính là môi trường học tập giàu tình nhân ái. “Các con tuy còn nhỏ nhưng rất biết quan tâm bạn. Nhiều khi thấy bạn chậm hơn, các con kiên nhẫn chờ bạn trả lời hoặc giúp bạn hoàn thành bài tập. Đó là điều khiến chúng tôi tin rằng giáo dục hòa nhập không chỉ giúp một đứa trẻ, mà còn nuôi dưỡng lòng nhân ái cho cả lớp”, cô Thuần nói.

Dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hành trình giáo dục hòa nhập tại Trường Mầm non Cao Ngọc vẫn còn không ít khó khăn. Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn. Trong tổng số 13 phòng học hiện có, vẫn còn nhiều phòng bán kiên cố hoặc tạm thời. Một số trang thiết bị phục vụ dạy học đã xuống cấp.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình học sinh còn khó khăn về kinh tế. Không ít phụ huynh đi làm ăn xa, trẻ chủ yếu ở với ông bà nên việc thiếu vắng sự chăm sóc trực tiếp từ cha mẹ khiến công tác phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình gặp không ít rào cản. Ngoài ra, việc thiếu các thiết bị hỗ trợ chuyên biệt cho trẻ khuyết tật cũng khiến quá trình giảng dạy gặp nhiều trở ngại.

Tuy vậy, các giáo viên nơi đây vẫn kiên trì với công việc của mình. Họ hiểu rằng, chỉ cần thêm một chút yêu thương và kiên nhẫn, những đứa trẻ ấy sẽ có cơ hội bước gần hơn với thế giới xung quanh.

Hành trình tìm chữ của trẻ khuyết tật nơi bản làng Minh Sơn có thể còn nhiều thử thách phía trước. Nhưng với sự tận tâm của giáo viên, sự đồng hành của gia đình và sự quan tâm của cộng đồng, con đường ấy đang dần trở nên bớt gập ghềnh. Bởi hơn hết, giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là hành trình gieo mầm yêu thương, để mỗi đứa trẻ, dù lành lặn hay khiếm khuyết, đều có cơ hội được học tập, được tôn trọng và được sống trọn vẹn với ước mơ của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ