Vợ tôi hiền lắm. Hồi tôi yêu và cưới cô ấy cũng vì tính nết hiền lành, nhu mì. Tôi có bà chị dâu, hung dữ như sư tử, mỗi lần anh tôi đi nhậu về là cứ nhảy sồn sồn lên nên tôi rất ngán mấy cô vợ hung. Tôi cứ nghĩ vợ tôi hiền thì sẽ không có tình trạng đó.
Thời gian đầu chung sống, vợ tôi hiền thật. Cô ấy lúc nào cũng dạ vâng, công việc nhà lo lắng chu toàn hết, nấu ăn lại rất ngon. Tôi đi làm về, nhà cửa sạch sẽ, quần áo thơm tho nên rất thích. Cứ tan làm, tôi lại mau chóng chạy về với vợ.
Nhưng rồi tôi cũng phải có bạn bè và các mối quan hệ hợp tác làm ăn. Tôi không thể suốt ngày ru rú ở nhà cùng vợ cả đời được. Thế nên tôi bắt đầu đi nhậu. Mới đầu tôi dẫn vợ đi cùng vì sợ cô ấy buồn. Nhưng cô ấy chủ động bảo muốn ở nhà vì không chịu nổi mùi thuốc là và ngôn từ bậy bạ của mấy anh nhậu.
Cứ tan làm, tôi lại mau chóng chạy về với vợ. (Ảnh minh họa).
Chủ động đòi ở nhà mà tôi đi quá 10 giờ là vợ tôi cứ nhảy dựng lên, gọi điện, nhắn tin. Từ khóc lóc, năn nỉ, đe dọa các kiểu.
Tôi cũng về nhưng đâu phải lần nào vợ gọi là về sớm ngay được. Cũng phải đợi kết thúc câu chuyện hay hết ly bia chứ bỏ về nửa chừng thì anh em bạn bè còn coi tôi ra gì nữa. Thế mà cô ấy cứ từ mèo con nũng nịu biến ngay thành hổ cái hung dữ ngay.
Có lần tôi đi nhậu về trễ tí, vừa vào nhà đã hết hồn bạt vía vì chén bát đĩa nĩa cứ bay lung tung từ cửa vào tới tận nhà bếp. Vợ tôi thì ngồi khóc dưới bếp với cái bụng bầu gần 6 tháng. Tôi phải năn nỉ ỉ ôi, xin lỗi các kiểu rồi dọn dẹp sạch sẽ, cô ấy mới chịu thôi.
Lần khác, vợ chồng tôi đang vui vẻ xem con đạp bụng thì bạn tôi gọi. Tôi báo cho vợ rồi chuẩn bị thức ăn, rửa chén bát sẵn sàng mới đi chơi. Tới 10 giờ, vợ tôi gọi, tôi nói nửa tiếng nữa tôi về.
Tôi thật không hiểu các cô các chị, sao cứ phải hung dữ lên rồi tự làm khổ làm đau chính mình vậy không biết? (Ảnh minh họa).
Cô ấy khóc um sùm trong điện thoại, to tiếng chửi bạn tôi là "lũ chó lũ mèo". Tôi điên tiết quá, ngồi nhậu luôn tới nửa đêm mới về. Về tới nhà, tôi giật mình hoảng hồn khi thấy vợ đang ngồi lù lù với bàn tay băng bó và vết máu chảy kéo dài từ nhà tắm lên tới tận phòng ngủ.
Tôi nhào xuống nhà tắm, thấy tấm gương treo tường vỡ tan tành. Hết cả say, tôi vội vã băng tay giúp cô ấy nhưng trong lòng vẫn tức tối lắm.
Tôi thật không hiểu các cô các chị, sao cứ phải hung dữ lên rồi tự làm khổ làm đau chính mình vậy không biết? Chúng tôi đi rồi cũng về, sao không đón chúng tôi bằng vẻ mặt tươi cười mà cứ phải gây chuyện này chuyện kia thế? Cứ thế này, vợ tôi sinh con, chắc tôi bị nhốt luôn ở nhà vì không dám rời vợ đi đâu quá.