Trước giờ, tôi luôn nghĩ bản thân là người may mắn, khi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, điều kiện kinh tế khá giả, bố là doanh nhân, mẹ là giáo viên.
27 năm nay, tôi chưa từng thấy bố giơ tay đánh mẹ, quá lắm, họ cũng chỉ cãi cọ vài câu rồi lại nhanh chóng làm hòa. Tôi cũng chưa từng thấy bố mẹ giận nhau được quá 1 ngày.
Bố tôi vẫn thường nói vui rằng, mẹ là tình đầu của bố, ngày xưa phải khó khăn lắm bố mới “lừa” được mẹ, thế nên, khi cưới nhau rồi, dù có thế nào, cũng không dám làm mẹ buồn lòng.
Cãi nhau, vợ mang con về ngoại, tôi mặc kệ vì nghĩ "vợ xấu chẳng cần giữ", nào ngờ hơn tháng sau cô ấy bỗng gọi điện thông báo một tin "động trời"
Bố tôi là con trưởng, nhưng mẹ tôi vì sinh tôi rất khó khăn, sau này cũng không thể sinh thêm nữa, nên bố mẹ chỉ có mình tôi. Dù ông bà nội có gây áp lực muốn bố mẹ phải có con trai, nhưng bố tôi vẫn kiên quyết không đồng ý, không ép mẹ sinh thêm vì sợ nguy hiểm đến sức khỏe.
Bao năm nay, tôi cũng chưa từng nghe thấy chuyện bố ra ngoài thế này thế kia để có con nối dõi.
Bởi vậy, mà tôi luôn rất ngưỡng mộ và yêu bố. Trong tâm trí của một đứa con gái, tôi nghĩ rằng, bố chính là mẫu người đàn ông lý tưởng.
Nhưng tôi đã sai. Đó chỉ là những gì tôi thấy, còn sự thật lại khác hoàn toàn.
Mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi, nếu ngày hôm đó tôi không đi đám cưới cùng bạn trai.
Nghỉ việc về quê bị hàng xóm chế giễu đủ điều, mẹ chồng chỉ đáp trả một câu mà ai nấy im re
Chúng tôi quen và yêu nhau đã được gần 2 năm, nên thường xuyên đi đám cưới, tiệc tùng cùng nhau. Hôm ấy, người yêu rủ tôi đi đám cưới của em họ anh ấy. Vì muốn thân thiết hơn với gia đình người yêu, nên tôi vui vẻ nhận lời.
Nhưng khi đến đám cưới, tôi sững sờ nhận ra người được giới thiệu là bố đẻ cô dâu đang đứng trên sân khấu không ai khác chính là… bố.
Tôi không tin vào mắt mình nữa, bạn trai tôi lúc ấy cũng hết sức sững sờ. Anh ấy quay ra định hỏi thì bắt gặp ánh mắt sững sờ, ngấn lệ của tôi, nên chỉ nhẹ nhàng cầm tay tôi để trấn an.
Nhìn sang cô dâu, tôi giật mình khi thấy người đó giống tôi y hệt, tôi láng máng hiểu ra mọi chuyện, nhưng lại không dám tin. Tôi sốc thực sự. Tôi chỉ muốn lao lên hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại không đủ can đảm, nên vội bỏ chạy. Lúc ấy, bố tôi vô tình nhìn thấy tôi, ông đuổi theo để nói rõ mọi chuyện.
Điều tôi không muốn nghe nhất cuối cùng cũng phải nghe. Cô gái ấy chính là em gái tôi, kém tôi 3 tuổi. Bố tôi không ngừng xin lỗi, nói đó là sai lầm của bố, cô gái trẻ ấy không có lỗi, nên bao năm qua, bố vẫn luôn giấu mẹ con tôi để chăm sóc cho mẹ con họ.
Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi về nhà, đóng chặt cửa phòng, không nói chuyện với bất cứ ai. Tôi có cảm giác như bố đã lừa dối mẹ con tôi bao năm nay.
Tôi không thể tin vào sự thật này. (Ảnh minh họa). |
Ngày hôm ấy, không chỉ có tôi, mà cả người yêu, cùng toàn thể gia đình, họ hàng nhà anh đều đã biết bố tôi với vai trò là bố của cô dâu trong hôn lễ. Không biết, sau này khi chúng tôi ra mắt gia đình 2 bên, tôi sẽ phải giải thích thế nào, rằng đây cũng là bố tôi ư? Lúc ấy, gia đình bạn trai sẽ nghĩ thế nào về gia đình tôi.
Còn mẹ tôi, liệu mẹ có biết chuyện này. Đến giờ đã gần 2 tuần trôi qua, nhưng tôi vẫn không dám hỏi mẹ, tôi sợ nếu mẹ chưa hề hay biết, bà sẽ thực sự sốc, sức khỏe mẹ tôi vốn dĩ đã không được tốt.
Những ngày gần đây, tôi không muốn về nhà, lấy lý do đi công tác để không phải đối mặt với bố. Nhưng cứ thế này, chắc tôi sẽ chết vì khó chịu mất. Tôi phải làm sao đây?