Tôi đến với Thọ khi vừa chia tay người yêu cũ được vài tháng. Họ hàng ở quê mai mối, ai nấy đều khen anh là chàng trai hiền lành, biết kiếm tiền. Phần vì đã đến tuổi, phần vì bị giục nhiều quá nên tôi cũng nhắm mắt đưa chân.
Nào ngờ, khi về chung sống tôi mới tá hỏa, con người Thọ tuy hiền đây nhưng khá thô lỗ, cục cằn. Chỉ cần không vừa ý cái là y như rằng anh đập phá đồ đạc.
Mỗi lần cãi nhau không cần biết ai đúng, ai sai, anh luôn là người nổi nóng và tôi phải nhịn. Chưa hết, anh cũng chẳng phải thuộc dạng dễ tính, mau lành, nếu tôi không mở lời trước thì có khi 1 tuần, thậm chí cả nửa tháng Thọ cũng chẳng buồn nói chuyện với tôi.
Hồi đầu mới cưới, tôi còn hay làm cao vì vốn đang quen được yêu chiều mà, nhưng Thọ mặc kệ. Tôi rất hoảng sợ, nghĩ rằng hôn nhân vừa bắt đầu đã đi vào ngõ cụt sao?
Cũng may, chị chồng tôi là người hiểu biết và thông cảm với em dâu, chị chủ động tâm sự, chia sẻ nhiều điều. Rồi chị khuyên tôi 1 điều nhịn, 9 điều lành, tôi cứ xuống nước xin lỗi Thọ thì hơn.
Tôi khăng khăng mình không sai, nhưng rồi chị nói 1 câu khiến tôi phải suy nghĩ: "Đôi khi người ta xin lỗi không vì sai em ạ, mà vì người ta trân trọng và muốn xây dựng, vun đắp cho mối quan hệ đó thôi.
Em nghĩ xem, 2 đứa vừa mới lấy mà đã không thể chung sống, phải ly hôn thì mọi người nghĩ sao? Không chỉ bản thân em mất mặt, cả gia đình 2 bên cũng khổ sở với điều tiếng của hàng xóm, láng giềng đấy."
Cuối cùng tôi nghe chị. Thọ thấy tôi mở lời trước thì ngay lập tức lại vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Nhưng thật sự, tôi cảm thấy chẳng còn chút cảm tình nào với anh như trước nữa.
Dù cho anh có chăm chỉ làm ăn, biết tiết kiệm và vun vén cho gia đình thì với tôi lúc này, Thọ chỉ là người sống chung nhà, tiết kiệm chung 1 cuốn sổ ngân hàng, không hơn, không kém.
(Ảnh minh họa).
Cứ tưởng cuộc sống rơi vào bế tắc từ những ngày đầu lấy nhau, thế mà với sự nhẫn nhịn của tôi, tôi với Thọ chung sống được 6 năm, có với nhau 2 mặt con rồi đấy.
Tính cách anh thì vẫn vậy, lỗ, cục cằn, tính toán nhưng ít nhất, anh cũng chịu khó và biết vun vào cho gia đình. Thế nên, dù không mấy hạnh phúc nhưng tôi luôn tự nhủ rằng mình thế này là hơn khối người rồi.
Thế nhưng có một chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy rất đau lòng. Hôm vừa rồi, tôi đi chợ để mua đồ ăn tích vào tủ lạnh cho mấy ngày, vô tình bị xe ô tô đâm trúng. Cú va chạm đá khá nặng, tôi bị gãy cả xương sườn và đùi. Xe máy tôi nát hết, coi như bỏ đi.
Sau ca phẫu thuật dài, tôi mở mắt ra thì nhìn thấy Thọ đầy lo lắng, đi qua đi lại trong phòng. Lần đầu tiên kể từ khi lấy nhau, tôi cảm thấy ấm áp tới như vậy. Thì ra người đàn ông khô khan này cũng có lúc tình cảm, quan tâm tới vợ như thế.
Dù người rất là đau, nhưng tôi vẫn cố gắng gọi nho nhỏ. Thấy tiếng động, Thọ lập tức quay lại. Anh nắm tay tôi rồi nhắc:
- Em nằm im, đừng nói gì cũng đừng cử động. Em bị nặng lắm đấy.
Tôi mỉm cười yếu ớt, cố gắng nói với chồng rằng mình ổn. Tôi hỏi thêm về 2 con, thì Thọ bực dọc trả lời:
- Đưa về nội cả rồi. Em làm sao thì làm, mau mau khỏi đi mà chăm chúng nó, bà nội hết hơi rồi. Còn nữa, cái thằng đâm em nó chạy mất rồi, anh đang nhờ người tìm để đòi tiền viện phí đây. Bao nhiêu ngày nằm đây, phẫu thuật, tiêm chọc, uống đủ thứ thuốc hết bao nhiêu tiền rồi chứ ít gì.
Tôi hơi bất ngờ với những lời đó của Thọ. Nhưng chưa hết, câu nói sau cùng của anh mới như muối xát vào vết thương của tôi:
- Anh rút sổ ngân hàng ra để lo viện phí cho em đấy. Mai này em khỏi, liệu mà đi làm thêm nhiều vào để trả lại cho anh. Số tiền này không nhỏ đâu, muốn xây nhà kịp tiến độ thì em đừng để xảy ra việc ngoài ý muốn thế này nữa và phải chăm chỉ kiếm tiền vào.
Tôi rớt nước mắt… quay đầu đi. Hóa ra 6 năm chung sống Thọ cũng chẳng có tình cảm gì với cô. Tình nghĩa vợ chồng đến lúc hoạn nạn cô mới hay…