Đến với bài thơ hay: Khi cái đẹp thánh thiện bay lên

GD&TĐ - Cái vết lõm giữa đường kia không trơ đáy khô khốc, từng làm bụi tung lên do xe cộ chạy qua vào những ngày nắng, nóng...

Ảnh minh họa: INT.
Ảnh minh họa: INT.

Đoàn Văn Thanh

Vũng nước

Không chọn con đường

Con đường chọn tôi làm vũng nước

Mỗi lần xe tràn qua

Tôi thót bụng

Hằn thêm số phận

Biết làm sao

Bởi những bánh xe kia

Cũng lận đận suốt cuộc đời...

Một hôm

Có người đàn bà

Chân trần lội vào tôi

Bỗng lung linh

Lưu giữ

Ngày đẹp trời

Tôi ngửa mặt

Đỉnh núi cười vào tôi

Đám mây cười vào tôi

Trời cứ cao vòi vọi...

Một ngày cạn

Tôi hóa thành đám mây

Mang theo hình người đàn bà

Bay lên đỉnh núi...!

(Báo Văn nghệ số 30, 28 - 7/2012, tập thơ “Ở giữa trời và đất”. NXB Hội Nhà văn, 2017)

Ngay từ đầu bài thơ, người đọc đã tiếp cận ngay một thân phận hèn kém, bị giày vò đến cùng cực. Tác giả xưng danh “tôi” thay cho một hình ảnh, một sự vật, một hiện tượng, làm lời của vũng nước mà viết.

Do cách nói đổi ý, là lạ, như một mồi dẫn “Không chọn được con đường/ Con đường chọn tôi làm vũng nước” đã khiến người đọc bị cuốn hút vào bài thơ. Thật ra, có thể hiểu một cách giản dị rằng: Cái vũng nước chỉ an phận làm chính nó trên con đường thôi, chứ không được vinh dự làm một con đường lành lặn. Nó như một vết xước, vết chàm, chỗ khiếm khuyết trên cơ thể con người.

Chỉ con đường thôi thì nó đã bị đè nén - theo nghĩa đen - từ buổi đầu sinh ra, cho đến khi rách nát thân thể, phải làm lại cuộc đời, huống chi một vũng nước. Dù đường tốt hay đường xấu, đường quê nghèo hay quốc lộ liên huyện liên tỉnh mới làm, thì vũng nước ở đâu cũng lạc lõng, vô tích sự, cản trở giao thông, thậm chí có thể gây tai nạn. Rõ ràng, đó là hình ảnh một vật, một sự việc, một hiện tượng xấu.

Xe cộ chạy trên đường là bình thường, hiển nhiên, nhưng nếu không tránh được mà bắt buộc phải chạy qua vũng nước, thì vũng nước phải chịu đau đớn và con người cũng không êm ả gì. Khổ thơ sau đã hé lộ niềm cảm thông của vũng nước đối với con người. Cả hai cùng lận đận suốt cuộc đời.

Người làm nên con đường có vũng nước, nguyên nhân thế nào - do thiên tạo hay nhân tạo - không thể trình bày bằng mấy câu thơ, chỉ biết rằng tất cả người và vật đều lâm vào cảnh khốn khó trong một xã hội tuy đầy ưu việt nhưng cũng còn nhiều bất công, gian manh, cướp giật, dối trá... Mọi người hối hả chạy ngược chạy xuôi đêm ngày trên con đường kiếm sống khiến vũng nước đã thấp hèn, càng “hằn thêm số phận”. Đó chính là vết lõm của xã hội, ở con người, nó đang có do chính tôi, chính anh đã từng gây ra cho mình hoặc là do những người khác đã làm khuyết lõm chúng ta.

Nhưng, cái vết lõm giữa đường kia không trơ đáy khô khốc, từng làm bụi tung lên do xe cộ chạy qua vào những ngày nắng, nóng, mà nó lại có một đời sống mềm mại, trong trẻo sau cơn mưa, để rồi may mắn, vô tình được một người đàn bà chân trần lội vào. Chi tiết này làm chuyển hướng bài thơ từ bước một là kể việc, than thở về nỗi niềm có thật (ở trạng thái nhân hóa cái tự nhiên) sang bước hai là hình ảnh hư cấu, ẩn dụ, khiến bài thơ có tứ từ đây, mang ý nghĩa nhân văn sâu xa.

Bài thơ không nói đến người con gái mà nói đến đàn bà, đàn bà nói chung, không bảo đó là người đẹp. Theo tác giả, chỉ đàn bà là đủ. Dù người đó không còn trẻ trung, không có nhan sắc, thì sẽ là nhan sắc khi soi đôi chân và cả thân mình xuống vũng nước tầm thường. Người đàn bà ấy hẳn là chín chắn, giàu đẹp tâm hồn, tượng trưng cho cái đẹp và ban cho vũng nước, một vẻ đẹp bất ngờ, lạ lùng của mình. Vũng nước ngửa mặt lên cho núi, mây và trời cao xanh vòi vọi soi xuống. Vũng nước tầm thường bỗng nhiên trở nên một hình ảnh đẹp tươi, cao cả khi ôm chứa vào lòng vẻ đẹp về hình thức lẫn tâm hồn của phái đẹp. Mọi nỗi đau tủi nhục của số phận một vũng nước tầm thường suốt ngày đêm bị đè nén đã tan biến hết trong giây lát.

Bài thơ có thể dừng lại ở đây. Nhưng tứ thơ lại được đẩy lên tột đỉnh:

“Một ngày cạn

Tôi hóa thành đám mây

Mang theo hình người đàn bà

Bay lên đỉnh núi...!”

Cái đẹp cao cả, thánh hiện đã hóa thân vào vũng nước, để rồi khi vũng nước cạn đi thì hình ảnh người đẹp bay lên theo nước ở dạng khí rồi đậu trên đỉnh núi, ngước trông lên bao la trời cao. Một thi ảnh đầy mỹ cảm tráng lệ.

Đã có một số tác giả dựa vào cái ý trong giọt sương có bầu trời cao xanh để làm ra bài thơ hay. Đoàn Văn Thanh cũng xác lập thứ thơ theo hướng này, nhưng bằng cách nghiêng về phía thân phận, về cái đẹp cao cả của con người nảy sinh từ hoàn cảnh gian khó, địa vị thấp bé.

Bài thơ cũng có thể mang tên “Vũng nước trên đường”. Đường là đường sá, cũng là đường đời. Nếu chỉ xác định riêng vũng nước thì ngoài con đường lớn ra ở bất cứ đâu cũng có vũng nước, mà không hẳn có thực trạng và thân phận như trong bài thơ này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ