Đến với bài thơ hay: Hà Nội - Nơi tình yêu bắt đầu

GD&TĐ - Làn gió mơn man Hà Nội mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng chẳng nơi nào có được, hanh hao lùa những chiếc lá khô kêu lạo xạo lăn dọc phố...

Ảnh minh họa: ITN.
Ảnh minh họa: ITN.

Phan Thị Thanh Nhàn

Cây lộc vừng bên hồ Gươm

Cây lộc vừng hoa đỏ

Viết một bài thơ tình

Thả xuống vùng nước đục

Khiến mặt hồ rung rinh

Và không gian lặng yên

Mặt hồ Gươm hồng lại

Sóng dường như trong hơn

Soi vòm hoa từng trải.

Cây lộc vừng bao tuổi

Mà màu hoa trẻ trung

Cánh dịu dàng rơi xuống

Phủ mặt hồ ung dung

Cây lộc vừng bình tĩnh

Cây lộc vừng thản nhiên

Chỉ hồ Gươm hồi hộp

Sóng nhẹ nhàng run lên

Ôi chiếc hôn dịu ngọt

Của vĩnh hằng thiên nhiên.

Ngay từ khi còn nhỏ nhiều người mong ước một lần được đặt chân đến Thủ đô Hà Nội. Còn người sinh ra và lớn lên ở đó như nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn hẳn sẽ có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Chẳng thế mà mùa Thu về làm thức dậy cả bầu trời thương nhớ xuyên suốt trong bài thơ “Cây lộc vừng bên hồ Gươm” thi nhân.

Bài thơ viết theo thể ngũ ngôn gieo vần sâu lắng, nhẹ nhàng như lòng người con gái bắt đầu rung động.

Làn gió mơn man Hà Nội mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng chẳng nơi nào có được, hanh hao lùa những chiếc lá khô kêu lạo xạo lăn dọc phố, làm tung bay làn tóc rối ai đó thả ngang vai.

Bầu trời thay áo xanh thiên thanh bằng gam màu xam xám mờ đục và ảm đạm. Thi thoảng có những tia nắng yếu ớt nhảy nhót trên lá khô xuống mặt đường. Ngay hồ Gươm, một loài cây đã nở hoa làm tươi sáng thêm cho khung cảnh mờ ảo những ngày sau cơn mưa rào và được hiện ra trong khổ đầu bài thơ:

“Cây lộc vừng hoa đỏ

Viết một bài thơ tình

Thả xuống vùng nước đục

Khiến mặt hồ rung rinh”.

Giữa hàng người xe vun vút qua lại, bờ Hồ trở thành nơi dừng chân của người lãng mạn. Tình yêu của người con gái nhen nhóm trong trái tim nhân hậu, lâu bền, cho dù cuộc sống nhiều thay đổi.

Màu đỏ của hoa lộc vừng như những con chữ nóng hổi viết nên “bài thơ tình”. Khi cảm xúc không thể nói nên lời được chất chứa, dồn nén quá lâu, như sắc hoa giấu trong ngàn lớp lá đã đến ngày khao khát được nói lên những điều thầm kín, diễn tả bằng vần thơ mang nhạc điệu du dương.

Cây lộc vừng thường ra hoa vào hai đợt, từ cuối Hè đến đầu Đông. Hoa lộc vừng đỏ, nhỏ tí xíu, kết thành chùm dài buông rủ rất đẹp. Ngay cả khi chưa nở thì từng chùm đã buông xuống như bức rèm màu xanh ngọc trông rất bắt mắt.

Những ngày Hè với từng trận mưa tầm tã làm hồ trở nên đục, đục như bao lo toan, bận rộn, xô bồ cuốn ngày đi cùng mệt mỏi. Sắc hoa lộc vừng thắp lên niềm tin, đủ sức sẻ chia, an ủi, và nương tựa cho nhiều phụ nữ, cho nỗi buồn nhanh chóng được giải tỏa.

Sắc hoa lộc vừng mang đến cho chúng ta những cảm xúc trong trẻo, nó nuôi dưỡng tâm hồn thơ nữ tính, cho nên mối tình ấy như một cơn gió mới, mang theo những rung động đầu đời:

“Và không gian lặng yên

Mặt hồ Gươm hồng lại

Sóng dường như trong hơn

Soi vòm hoa từng trải”.

Trong tĩnh có động, mặt hồ Gươm được điểm tô bởi sắc hồng của đôi má người thiếu nữ nhuận sắc, quyến rũ và yêu kiều. Gió tạo thành những gợn sóng trải trên mặt hồ, thổi cả mái tóc thề đang dừng chân ngắm cảnh.

Không còn e ấp, hồi hộp nữa, “vòm hoa từng trải” qua mưa, nắng vẫn khiến lòng ai xốn xang, rạo rực. Vì từng trải qua mưa nắng, tháng năm đã khắc lên thân, lên cành, lên lá lộc vừng bao nhiêu nỗi buồn thì sự lạc quan và sức sống mãnh liệt của cây cũng đem đến cho người đọc những thanh âm dịu nhẹ, cái nhìn tinh tế, sâu sắc với bao trăn trở, suy tư trước hiện thực đời sống. Ở đó, lộc vừng như người phụ nữ có lời tự bạch về mình, nhìn đời, nhìn người và mọi thứ diễn ra xung quanh bằng sự đắm say, lạc quan, sâu lắng.

Cái hay của người phụ nữ từng trải ở khổ 4, khổ 5 là dù trong hoàn cảnh nào chị cũng luôn sống và yêu một cách hồn nhiên, trong trẻo, “dịu dàng” với mọi người, chăm sóc bản thân “trẻ trung”, “ung dung” đón nhận tình yêu đến và “bình tĩnh, thản nhiên” khi mai này lỡ có chia xa:

“Cây lộc vừng bao tuổi

Mà màu hoa trẻ trung

Cánh dịu dàng rơi xuống

Phủ mặt hồ ung dung

Cây lộc vừng bình tĩnh

Cây lộc vừng thản nhiên

Chỉ hồ Gươm hồi hộp

Sóng nhẹ nhàng run lên”.

Với bút pháp nhân hóa, hồ Gươm không chỉ là biểu tượng văn hóa, lịch sử, là danh thắng bậc nhất của Thủ đô làm say mê bao tâm hồn nghệ sĩ, thi ca, làm du khách bốn phương không khỏi trầm trồ thích thú, mà còn là tình yêu đẹp, hồn nhiên, bình dị, miệt mài tuôn chảy trong mạch thơ của nữ sĩ.

Ở đó có chốn hẹn hò của đôi lứa bên những thân cây nghiêng bóng soi xuống nước. Ở đó có hoa lộc vừng màu đỏ. Những bông hoa li ti chạy dài theo một dây, mỗi cây lại có hàng chục, hàng trăm dây hoa như thế thả lững lờ làm lòng ai “hồi hộp” rồi “run lên” khi lời ngỏ bên tai theo sóng vỗ “nhẹ nhàng”.

Bao nhiêu năm qua đi, mặt hồ Gươm vẫn lung linh in sắc mây trời và phản chiếu vẻ đẹp thơ mộng ấy của cây cối quanh bờ. Để rồi, nhân vật trữ tình phải thốt lên:

“Ôi chiếc hôn dịu ngọt

Của vĩnh hằng thiên nhiên”.

Hà Nội cho nhau nhiều hi vọng. Hà Nội ngọt ngào hương cốm, hương sen, hương hoa sữa nồng nàn, sắc cúc vàng, lộc vừng thắp lửa... Hà Nội - nơi tình yêu bắt đầu. Những ai ở Hà Nội ắt sẽ luôn mang theo mình một nỗi nhớ không tên mỗi khi trời bắt đầu chuyển mùa.

Cuộc sống cứ thế biến đổi, chỉ hoa lộc vừng vẫn đến rồi đi theo vòng xoay luân chuyển của thời gian. Dù có đi xa tới đâu, ắt hẳn với những con người yêu Hà Nội, mùa hoa vẫn luôn là một niềm thương nhớ day dứt khôn nguôi đi suốt theo họ trên những chặng đường dài của cuộc đời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ