Chúng tôi yêu nhau đã 5-6 năm nay. Tôi bằng lòng chấp nhận lời cầu hôn của Hoàng. Hoàng là một người đàn ông thành đạt, tốt tính. Tuy anh có nhiều khi hơi lạnh lùng nhưng bản chất tốt. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm Hoàng dành cho mình.
Chụp ảnh cưới, sửa sang phòng tân hôn... cũng đã xong. Còn nhẫn cưới, Hoàng nói là sẽ thuê người thiết kế, sau khi làm xong sẽ giao về tận nhà nên chúng tôi không cần ra tiệm để chọn mẫu nữa. Thoạt đầu tôi có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý và thầm nghĩ rằng chồng mình thật cẩn thận và chu đáo.
Lễ cưới diễn ra trong không khí ấm cúng và niềm vui của tất cả mọi người. Ba mẹ tôi hết sức yên tâm vì tôi đã tìm được người bạn đời đích thực nên trong lễ cưới, ba mẹ tôi trao rất nhiều vàng cho tôi.
Cả các anh chị em, cô dì chú bác bên nhà tôi cũng thế, người nhiều thì 5 chỉ, ít thì cũng 1 chỉ vàng, không ai đi tay không. Vì hồi các anh chị cưới, ba mẹ tôi đối đãi rất tử tế.
Đêm tân hôn, sau khi tắm giặt xong, tôi vào phòng nằm nghỉ ngơi. Chờ mãi chưa thấy chồng vào, tôi bước ra tìm anh.
Khi đi qua phòng mẹ chồng, tôi nghe được tiếng nói chuyện trong phòng. Tôi suýt đứng tim khi qua câu chuyện của Hoàng và mẹ chồng, tôi biết được chiếc nhẫn cưới mà anh "thuê người thiết kế" tôi đang đeo trên tay là vàng giả. Vì nhà anh rất nghèo, tới cặp nhẫn cưới 30 triệu cũng không mua nổi.
Chưa hết bất ngờ và choáng váng về xuất xứ của chiếc nhẫn cưới "đắt tiền", tôi còn bàng hoàng hơn khi biết được mục đích của đám cưới này qua giọng của Hoàng: Mẹ cứ yên tâm, con sẽ nói chuyện với H. để cô ấy đưa hết tiền mừng cưới và vàng cưới để chữa bệnh cho mẹ. Đám cưới này coi như gia đình mình lãi lớn rồi!
Tôi giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chẳng lẽ mẹ chồng mắc bệnh nan y? Nếu như vậy, sao Hoàng không nói trước với tôi mà lại phải dùng đến cả đám cưới để kiếm tiền? Tôi có phải người tàn nhẫn thấy mẹ chồng đau ốm mà không chữa đâu, sao Hoàng và mẹ anh lại sợ tôi biết chuyện? Họ nghĩ tôi ích kỷ và lạnh lùng xấu xa như vậy sao?
Nỗi uất ức và bẽ bàng dâng lên trong tôi. Tôi vứt bỏ chiếc nhẫn cưới vào xô rác, sau đó mang hết tiền cưới và của hồi môn của mình về nhà ba mẹ đẻ.
Cuộc hôn nhân này coi như đổ vỡ. Làm sao có thể chịu để người ta "dắt mũi" mình mãi như thế được? Người chồng mới cưới mà tôi luôn tôn trọng, yêu thương lại chỉ là một kẻ tham lam trần tục, coi đám cưới và hạnh phúc của một người con gái là dịp để kiếm chác. Tôi mặc kệ ngày mai sẽ ra sao, tôi phải từ bỏ ngôi nhà đáng sợ này trước đã!