Tôi là một công chức nhà nước, lương chẳng nhiều nhặn gì, gia cảnh thuộc hàng trung bình vì bố mẹ tôi cũng chỉ là công nhân viên chức về hưu. Thú thật tôi đã chán ngấy công việc đó từ lâu, muốn ra ngoài làm ăn riêng lắm rồi, ngặt nỗi bố tôi không cho phép.
Ông bà cho rằng đó là một công việc có địa vị xã hội, danh tiếng tốt, thể hiện bản thân là con người trí thức, sẽ được mọi người nể trọng.
Khi đưa Diệu về ra mắt, tôi biết chắc bố mẹ sẽ phản đối quyết liệt bởi Diệu chỉ là một cô gái mồ côi cha mẹ, trình độ học hết cấp 3, hiện đang mở 1 quán ốc kinh doanh.
Trên Diệu có 1 chị gái, lúc nhỏ 2 chị em sống nương tựa vào nhau dưới sự giúp đỡ của họ hàng nội ngoại, khi Diệu đủ 18 tuổi tự lập được thì chị ấy đã đi lấy chồng.
Những năm nay Diệu luôn chăm chỉ làm lụng, sống đơn giản và ngoan ngoãn. Chính điều đó cộng thêm tính tình vô tư, xởi lởi, luôn lạc quan, yêu đời của Diệu đã khiến tôi yêu em.
Diệu không phải mẫu con dâu lý tưởng của bố mẹ tôi. Ý ông bà muốn con trai lấy được cô vợ con nhà gia giáo, học hành tử tế và cũng có một công việc yên ổn như tôi. Nghe đến bán ốc đã thấy chỉ là 1 nghề nghiệp tầm thường, không được coi trọng, học vấn còn thua kém xa tôi.
Nhưng tôi suy nghĩ khác bố mẹ. Tôi không quá quan trọng những thứ bên ngoài ấy. Chính ra tôi lại thích công việc tự do như Diệu đang làm miễn là bản thân thấy vui vẻ và kiếm được đồng tiền chính đáng, thế là đủ. Và cũng vì trước nay đã nghe lời bố mẹ quá nhiều nên bây giờ tôi kiên quyết sẽ làm theo ý mình, không tuân theo sự sắp đặt của ông bà nữa.
Hơn nữa, lấy vợ là lấy người mình yêu thương và hợp tính tình, chứ có phải cưới những điều kiện bên ngoài của đối phương đâu? Diệu học ít nhưng tư duy không hề kém, cũng chịu khó tiếp thu, học hỏi cái mới.
Ở bên cạnh cô ấy tôi không hề thấy giữa hai đứa có khoảng cách gì cả. Trái lại, những khoảng thời gian có Diệu bên cạnh chính là những phút vui vẻ nhất đối với tôi. Tôi thật sự không hề muốn rời xa cô ấy chút nào.
Bố mẹ không khuyên được tôi, tuyên bố tôi mà cưới Diệu thì hai đứa ra ngoài tự thuê trọ, ông bà không cho ở chung nhà, sau này không trông con giúp.
Tôi và Diệu đều không có phàn nàn gì về điều đó cả bởi chúng tôi cũng xác định sẽ tự lập từ đầu. Diệu càng chẳng đòi hỏi nhà chồng phải cho thứ này thứ kia, cô ấy bảo chỉ cần vợ chồng đồng lòng, thương yêu nhau là đủ mãn nguyện rồi.
Đêm tân hôn, vợ tôi bỗng lấy từ túi xách ra một thứ dúi vào tay tôi, nhoẻn cười: "Anh vốn thích đổi công việc mà phải không? Hay anh về nhà đi, em vẫn bán ốc còn anh mở thêm gì đó kinh doanh?".
Tôi ngớ người, đang định bảo làm gì có vốn thì nhận ra trong tay mình là 1 cuốn sổ tiết kiệm đề tên Diệu. Mở ra xem, tôi ngây ngẩn biết giá trị cuốn sổ lên đến 500 triệu đồng.
Sau đó nghe Diệu kể mới biết, đó là số tiền cô ấy tích góp được những năm qua. Vì không còn bố mẹ, chị gái thì đã yên bề gia thất, chẳng tiêu pha gì nhiều nên Diệu làm được bao nhiêu đều gửi vào ngân hàng.
Quán ốc của Diệu trông nhỏ nhỏ nhưng khá đông khách, vì thế thu nhập cũng ổn. Tính ra cô ấy tài sản của cô ấy còn hơn đứt tôi rất nhiều. Nhìn vợ rồi xem lại bản thân mình, tôi thấy hổ thẹn vô cùng. Nếu tôi cứ bám trụ mãi công việc này, sợ rằng chẳng lo nổi cho vợ con mất. Chẳng lẽ sau này gánh nặng gia đình cứ đặt trên vai Diệu?
Vốn Diệu định dồn tiền mua nhà nhưng quyết định đưa cho tôi toàn bộ số tiền làm vốn kinh doanh khiến tôi rất cảm động trước sự vô tư, không toan tính của vợ. Quả thực tôi rất cần tiền vốn nhưng nghĩ đàn ông lại tiêu tiền mồ hôi nước mắt của vợ, có vẻ không được hay cho lắm. Rồi nhỡ làm ăn không tốt, thua lỗ đi thì sao? Tôi có nên nhận số tiền của vợ không?