Vợ tôi còn rất trẻ, chúng tôi cưới nhau khi cô ấy vừa tròn 21 tuổi, giờ 23 tuổi rồi với một đứa con nhưng tính cách của vợ cũng không trưởng thành lên được chút nào. Sau khi kết hôn, tôi đi làm, cô ấy ở nhà bán hàng online vặt vãnh rồi mang bầu sinh con.
Có lẽ vì lấy chồng quá sớm, chưa kịp va chạm xã hội nên cô ấy không hề am hiểu chút gì về chuyện làm vợ. Cô ấy vẫn quen thói ở nhà, không biết chăm chút cho chồng, không hề hiểu những áp lực tôi gặp phải trong công việc. Tôi đi làm đã mệt, về nhà là vợ đòi tôi đưa đi chơi vì cô ấy nói ở nhà cả ngày nên buồn chán.
Rồi con cái, đẻ xong nhưng cô ấy không biết chăm. Mẹ vợ ở với chúng tôi được 1 tháng khi cô ấy ở cữ, rồi mẹ tôi cũng lên chăm 1 tháng tiếp theo, thế nhưng sau 2 tháng ở cữ, đến tháng thứ 3 rồi mà cô ấy vẫn không biết cách tắm cho con, ru con ngủ. Thế nên thằng bé suốt ngày quấy khóc vì ngứa ngáy và đói. Việc chăm con lại tới tay tôi.
Cô ấy thì suốt ngày cau có vì tôi thiếu quan tâm tới vợ, nhưng thử hỏi một người đàn ông đi làm tới 6-7 giờ tối mới về, sau đó tắm rửa cho con, cho con ăn uống xong lại ru ngủ thì lấy đâu ra thời gian và công sức mà chiều chuộng vợ nữa.
Sau 2 tháng ở cữ, đến tháng thứ 3 rồi mà cô ấy vẫn không biết cách tắm cho con, ru con ngủ. (Ảnh minh họa).
Vợ giận tôi nên quyết định "chiến tranh lạnh" với tôi bằng cách phân phòng ngủ riêng. Tôi biết cô ấy muốn "cấm vận" tôi để trả thù chuyện tôi lạnh nhạt với vợ. Tôi cũng chẳng cần nên tôi không an ủi hay làm lành, xin lỗi vợ. Tôi cũng thờ ơ như cô ấy. Ở riêng phòng tôi càng ngủ ngon.
Nhưng 1 tuần gần đây, đêm nào tôi cũng nghe tiếng khóc thút thít của vợ. Nửa đêm mà con khóc thì vợ tôi không dỗ dành con ngủ nữa mà cứ kệ con, thậm chí còn cáu kỉnh mắng chửi con khóc lắm. Tôi đành gõ cửa đón con sang ngủ với mình. Vợ cũng làm như không thấy, không nói một lời.
Chuyện cứ như vậy lặp đi lặp lại cả 7 ngày qua. Đêm nào tôi cũng phải sang đón con vì trước đó vợ vẫn nằng nặc ôm con ngủ, thậm chí tôi còn nghi ngờ có phải nửa đêm vợ lén đánh thức con dậy để phá giấc ngủ của tôi không nữa.
Hôm qua tôi nhức đầu nên từ công ty về thẳng nhà từ sớm. Lúc đó là hơn 5 giờ chiều, tôi định về ngủ bù một giấc bởi cả tuần qua không đêm nào được yên tĩnh. Nhưng khi vừa mở cửa vào nhà, tôi liền nghe tiếng động trong phòng bếp. Đó là tiếng đồ vật bị đập chát chúa. Tôi chạy vội vào xem thì thấy vợ tôi đang đập nồi nấu cháo của con vào bồn rửa bát. Cô ấy vừa đập vừa khóc, cháo bắn tung tóe khắp nơi, trong không gian là mùi khê khét của cháo cháy.
Nhìn cô ấy rất điên cuồng, tóc tai xõa tung, tự dưng tôi thấy thương nhiều hơn giận. Có lẽ cô ấy đang gặp phải những áp lực nào đó mà tôi không biết.
Tôi lao vào giằng lấy nồi cháo trong tay vợ, bảo cô ấy ra ngoài ngồi để tôi xử lý. Vợ tôi lại bật khóc to hơn và gào thét chửi mắng tôi vô tâm, ích kỷ.
Sau khi rửa sạch nồi, dọn sạch bếp và bắc một nồi cháo khác lên nấu cho con. Tôi ngồi nhìn vợ khóc mà không biết phải nói gì nữa. Giờ tôi đang nghĩ có nên gửi cô ấy về nhà bố mẹ vợ để cô ấy được thư giãn thoải mái đầu óc một thời gian không? Giờ mà ly hôn thì có phải tàn nhẫn với cô ấy quá không?