Cưới nhau 4 năm vợ Minh và Hiền mới có thể có con. Thực sự ngày biết tin vợ có bầu Minh vui như mình vừa mới được tái sinh lần nữa.
4 năm qua 2 vợ chồng Minh đã chạy chữa khắp nơi, dù nguyên nhân do anh nhưng người vất vả nhất lại chính là Hiền. Hiền vừa tìm thầy tìm thuốc lại luôn luôn động viên chồng, ở đâu nói có thầy có thuốc tốt vợ anh cũng tới tận nơi.
Có lúc Minh đã chán nản tới mức chẳng còn muốn bước chân ra khỏi nhà, muốn vợ đi lấy chồng khác để anh không phải lo gánh nặng có con nữa.
Nhưng Hiền lại là người kéo chồng ra khỏi sự buồn chán ấy. Để chồng không bị tâm lý nặng nề Hiền không bắt anh thuốc thang gì nữa, cô xin nghỉ làm nửa tháng để cùng chồng đi du lịch cho tâm lý thay đổi.
Không ngờ sau chuyến du lịch ấy và chỉ dùng thêm 1 lộ trình thuốc nữa thì vợ chồng anh đã có tin vui một cách tự nhiên. Khỏi phải nói gia đình Hiền hạnh phúc cỡ nào.
Trước đây Hiền chăm chồng bao nhiêu thì giờ vợ có bầu anh tự hứa phải quan tâm chăm sóc vợ bấy nhiêu để bù đắp lại những khó khăn vất vả mà vợ đã trải qua trong mất năm vừa rồi.
Ngày sinh con đã cận kề, 1 bé gái xinh xắn đáng yêu vô cùng. Hiền còn bảo cô ấy sẽ sinh cho anh 3 đứa con, đủ nếp đủ tẻ, Minh hạnh phúc vô bờ bế chờ ngày con chào đời.
Lúc con gái được hơn 1 tuổi đã biết gọi mẹ, cũng là lúc vợ chồng Minh tính sẽ sinh thêm bé thứ 2 thì ai ngờ... Ngày hôm đó, Hiền đưa con sang ngoại chơi thì gặp tai nạn, con gái anh đã tận mắt chứng kiến mẹ nó nằm vật ra đường, đầu đầy máu.
Hiền không qua khỏi, con anh mồ côi mẹ. Nỗi đau quá kinh khủng ập đến gia đình Minh. Anh không còn thiết sống nữa, nhưng ngay cái đêm đầu tiên phải xa mẹ, anh còn chứng kiến nỗi đau ghê gớm gấp nhiều lần của đứa con gái.
Nguyên đêm ấy nó chỉ gào khóc gọi mẹ... mẹ... đến mức hôm sau mất luôn giọng.
Kể từ đó, đêm nào nó cũng khóc gọi mẹ. Mọi người trong nhà đau đớn như thắt từng khúc ruột. 1 tuần đầu tiên Minh cứ bồng con dỗ suốt đêm, con bé khóc mệt quá thì ngủ. Con và cả anh gầy rộc hẳn đi. Mẹ Minh thêu thầy về cúng lễ các kiểu mà con bé vẫn khóc.
Đêm ấy con khóc quá khi Minh vừa mới từ nhà tắm ra. Anh lấy vội áo mặc nhưng lại mặc nhầm áo của vợ. Đồ của vợ Minh vẫn giữ nguyên lại vì trong thâm tâm anh vẫn nghĩ có ngày vợ về với bố con anh.
Không ngờ nhờ cái áo của vợ mà con bé đã nín nhanh hơn mọi khi, chỉ bú bình rồi ngủ. Kể từ đó đến nay đã 2 năm trôi qua, đêm nào anh cũng mặc đồ của vợ rồi đội tóc giả để ru con ngủ, và dỗ khi con khóc. Ai thấy cảnh ấy cũng trào nước mắt thương cho 2 bố con.
Nhiều lần mọi người muốn khuyên Minh lấy vợ nhưng anh bảo:
- Con sẽ không lấy vợ đâu. Con lấy vợ thì ai mặc áo của vợ con để ru con con mỗi đêm nữa. Con đã có bé Bống rồi nên cũng không cần có thêm ai nữa đâu, vợ con vẫn luôn ở bên cạnh bố con con mà.