Điều này được thể hiện ở việc hầu như các tiết dự giờ, thao giảng đều được thông báo và đăng ký trước. Cả thầy lẫn trò đều có sự chuẩn bị trước rất chu đáo, từ khâu bài giảng đến câu hỏi học sinh trả lời, đây là điều rất tốt. Thế nhưng nhiều giáo viên sợ tiết dạy không đạt, gây mất uy tín nên thường giao nhiệm vụ cụ thể cho từng học sinh trả lời các câu hỏi, làm cho tiết học trở thành máy móc, khuôn mẫu, thiếu sinh động. Chưa kể, giáo viên tham gia dự giờ đánh giá đồng nghiệp của mình còn mang tính cả nể, sợ mất lòng nhau.
Mặt khác, khi thao giảng, nhiều giáo viên lại chọn những lớp dẫn đầu các khối. Bởi những lớp học này có nhiều học sinh ưu tú, hăng phát biểu, dễ thảo luận… Các lớp học yếu hơn thì ít khi giáo viên chọn để thao giảng vì dễ “cháy” giáo án, học sinh thụ động. Chính vì vậy, những lớp học khá, giỏi được chọn nhiều, có lúc tần suất lên đến hai, ba tiết liền làm cho học sinh mệt mỏi vì chuẩn bị bài quá nhiều.
Để công tác thao giảng, dự giờ đạt hiệu quả cao, nhà trường, tổ chuyên môn cần quán triệt về tầm quan trọng của thao giảng, dự giờ cho tất cả các giáo viên ngay từ đầu năm để giáo viên nhận thức được rằng việc thao giảng dự giờ là động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng trong từng tiết dạy.
Hằng năm hoặc từng học kỳ cần phải xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ ở cấp tổ, cấp trường.
Kế hoạch phải luân phiên, xen kẽ giữa giáo viên trẻ và giáo viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm để họ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Có như vậy giáo viên sẽ luôn tự làm mới chính bản thân mình, tránh được tâm lý e ngại, ì ạch xáo mòn trong việc giảng dạy.
Bên cạnh đó, tiết thao giảng cần phải được nhận xét, trao đổi thẳng thắn, chân tình để đồng nghiệp của mình để thấy được ưu điểm và khuyết điểm, từ đó điều chỉnh cách dạy sao cho phù hợp. Việc đánh giá phải căn cứ trên nhiều mặt: Kiến thức, phương pháp, phong cách giảng dạy của giáo viên; khả năng tiếp thu kiến thức, ý thức thái độ học tập của học sinh…