Dạy Ngữ văn không thể chỉ “thao thao bất tuyệt”
Theo giảng viên Hoàng Tiến Chính, để đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá của Bộ GD&ĐT về bằng cấp, một số cơ sở đào tạo sư phạm nhận những người có bằng cấp thạc sĩ, trong số đó có những người chưa qua đào tạo sư phạm, chỉ có chứng chỉ sư phạm.
Việc giảng viên sư phạm nhưng chưa qua trường lớp sư phạm có điều không ổn. Bởi vì ngoài kĩ năng nghề nghiệp truyền đạt kiến thức cho sinh viên, còn có rất nhiều kĩ năng khác sinh viên cần học hỏi ở người thầy.
Với giảng viên sư phạm Ngữ văn, ngoài nắm vững phương pháp sư phạm còn phải nắm vững phương pháp bộ môn Ngữ văn; phải thể hiện năng lực bình văn, thẩm văn cho sinh viên học hỏi. Việc thao thao bất tuyệt, với dạy Ngữ văn, không còn đắc dụng nữa.
“Dấu ấn sư phạm để lại trong lòng người học rất mạnh, có thể đi suốt cuộc đời dạy học của người được đào tạo. Dấu ấn đó có thể là kiến thức uyên bác, có thể là cách truyền đạt kiến thức, khuyến khích người học tìm tòi tri thức, ở giọng giảng bài,… hoặc có thể là phẩm chất đạo đức, lối sống” - giảng viên Hoàng Tiến Chính cho biết.
Vấn đề thứ hai được giảng viên Hoàng Tiến Chính nhấn mạnh là giảng viên sư phạm phải nắm chắc nội dung kiến thức ở phổ thông. Kiến thức các cấp học đồng tâm, kế thừa với nhau, nhưng mỗi cấp giải quyết một cách khác nhau, sâu, hẹp khác nhau.
Giảng viên này đưa ví dụ: Một cô giáo dạy đại học giúp con học lớp 5 giải toán. Bài toán đó bị giáo viên tiểu học chấm điểm kém vì đáp án đúng nhưng cách giải không phù hợp với học sinh tiểu học.
Vấn đề thứ ba liên quan đến thực tập, kiến tập sư phạm ở một số cơ sở đào tạo chưa được coi trọng. Để tiết kiệm kinh phí, một số cơ sở đào tạo sư phạm gửi thẳng sinh viên xuống trường phổ thông thực tập, kiến tập. Cuối kì thực tập, kiến tập danh sách đánh giá sinh viên lại gửi về cơ sở đào tạo, không hề có giảng viên đi theo giám sát.
Một số cơ sở đào tạo thành lập đoàn thực tập, có giảng viên phụ trách, nhưng số giờ tính quá ít, họ chỉ đến giao cho trường phổ thông, thỉnh thoảng giảng viên tới trường phổ thông xem tình hình sinh viên thế nào, có ai vi phạm gì không cho đúng trách nhiệm. Cơ sở đào tạo không có chế tài gì với những người được phân công làm trưởng đoàn này.
Giảng viên Hoàng Tiến Chính cho rằng, chính đợt thực tập, kiến tập cũng là dịp giúp các giảng viên học hỏi, nắm kiến thức, phương pháp dạy phổ thông để kịp thời bổ sung vào giáo án của mình. Tiếc rằng, một số cơ sở đào tạo sư phạm hiện nay không chú ý việc này.
3 vấn đề cần quan tâm
Từ thực trạng trên, giảng viên Hoàng Tiến Chính đề xuất: Những người đào tạo sư phạm phải qua những lớp đào tạo nghề nghiệp sư phạm. Nếu chưa qua đào tạo phải học lại, không phải chỉ học chứng chỉ sư phạm là xong. Cán bộ quản lí khi tiếp nhận nhận người dạy ở cơ sở đào tạo sư phạm phải chú ý điều này.
Hai là, mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo với trường phổ thông phải có sự gắn kết sâu sắc. Gắn kết để sinh viên thực tập nghề nhưng cũng là nơi cán bộ giảng dạy học hỏi trao đổi nghề nghiệp dạy ở phổ thông, nơi nghiên cứu áp dụng những đề tài khoa học giáo dục của các cơ sở đào tạo sư phạm.
Các giảng viên nói chung, giảng viên sư phạm Ngữ văn nói riêng phải luôn trau dồi phương pháp sư phạm, kĩ năng bộ môn. Vấn đề này cần được bàn bạc, thảo luận thường xuyên trong sinh hoạt chuyên môn của các tổ bộ môn…
Ba là, các cơ sơ đào tạo trọng điểm cần được đầu tư về cơ sở vật chất và con người tương xứng với trọng trách đào tạo giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông. Cơ sở đào tạo của các tỉnh đào tạo giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non; đồng thời là nơi bồi dưỡng giáo viên các hệ theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.
Giảng viên Hoàng Tiến Chính khẳng định: Đổi mới giáo dục, trước hết phải đổi mới cơ sở đào tạo sư phạm, trong đó trọng tâm là đổi mới con người, có như vậy mới đào tạo ra những giáo viên phổ thông đáp ứng sự đổi mới toàn diện này; với ngành sư phạm Ngữ văn cũng như vậy.