Trước khi 20, chúng ta cần làm thế này thế khác, chuyện nọ chuyện kia. Bởi vì chúng ta trẻ, cột mốc 20 là một tuổi thanh xuân tươi đẹp đủ để chúng ta mạnh mẽ dấn thân. Còn tuổi 30 ở trước mặt lại nhắc chúng ta nhớ về nhiều thứ khác, chín chắn hơn và cũng trách nhiệm hơn.
Bạn biết đấy (và bạn cũng thấy đấy), new-feed trên Facebook của chúng ta, Tumbrl của chúng ta - tóm lại là tất tần tật các trang mạng xã hội của chúng ta - đã nói quá nhiều, cổ xúy quá nhiều về những cuộc vui, những điều không thể lỡ… trước khi chúng ta 18, 20, 25… Quả thật, những điều như thế làm chúng ta háo hức hơn, khao khát hơn về một tuổi trẻ dám dấn thân, một tuổi thanh xuân tươi đẹp; nhưng sau đó, còn lại gì?
Nếu bạn lỡ mất chuyến du lịch đến nơi ABC cùng bè bạn năm 20, bạn có thể vác ba lô lên và đi ngay sau đó - khi có khả năng. Nếu bạn chưa kịp học một bài học hay một kĩ năng nào đó khi bạn bước qua tuổi 25; bạn vẫn học được khi bạn thấy cần thiết - trừ một số trường hợp hiếm hoi là lớp học có giới hạn tuổi tác!
Chắc gì năm 20 tuổi đi học nấu ăn, bạn đã có trải nghiệm tuyệt vời hơn năm 40 tuổi? Chắc gì việc du lịch đến nơi ABC vào năm 2013 lại không thú vị bằng năm 2018 - ngay mùa World Cup chẳng hạn?
Một vài ví dụ thế thôi, để bạn thấy rằng những hoạt động quá cụ thể kể trên là những chuyện bất cứ lúc nào bạn cũng làm được, và trong mỗi độ tuổi, mỗi khoảnh khắc… bạn đều kịp lưu giữ lại những trải nghiệm có 1-0-2, chứ đâu nhất thiết phải làm vào ngày tháng năm xác định.
Chà, như vậy thì, chúng ta sẽ nói về điều gì, điều gì đủ quan trọng để có cái tựa bài “Chỉ có một điều phụ nữ nên làm, trước khi 30!” đây?
Nếu bạn lỡ mất chuyến du lịch đến nơi ABC cùng bè bạn năm 20, bạn có thể vác ba lô lên và đi ngay sau đó.
Trước tiên, có một điều đáng tiếc cần phải công nhận, là phụ nữ chúng ta bước đến độ tuổi 30 - theo quan niệm phổ biến cho đến thời điểm hiện tại - vẫn là một cột mốc rõ-mồn-một cho việc chúng ta đã thật sự không còn trẻ nữa. (Điều đó, trái ngược hoàn toàn với các đấng mày râu “tam thập nhi lập” - đến 30 tuổi mới ung dung nghĩ về đời mình - vẫn còn kịp chán!) Cột mốc 30 chứng tỏ chúng ta đã hoàn tất việc trưởng thành và đang lão hóa - cả về mặt thể chất lẫn tâm sinh lý.
Cơ thể đã không còn dẻo dai cho những bốc đồng, những thử - sai, phó mặc tương lai cho một cuộc sống trượt dài không mục tiêu, không ý nghĩa.
Thần kinh sẽ chẳng đủ vững vàng cho những áp lực từ nhiều phía, những nhắc nhở về chồng con, những bóng gió về sự nghiệp… nếu không có một niềm tin vào con đường phía trước.
Những danh sách dài dằng dặc những việc cần làm đã chẳng còn ý nghĩa, nếu nó không hướng được ta đến với một mục đích nào.
Ấy vậy nên, các cô gái trước năm 30, việc quan trọng nhất đời là xác định cho mình một con đường để đi, một tương lai phía trước.
Hãy chọn lấy hành trình khiến mình hạnh phúc và không ngừng cố gắng, từng phút từng giây.
Những bồng bột của tuổi trẻ đã qua rồi, đây sẽ là lựa chọn của đam mê và cả năng lực, là việc chúng ta sẽ là ai, sống vì điều gì đến trọn cuộc đời sau đó.
Các cô gái của tôi ơi, hãy phân tích và cân nhắc kĩ càng, hãy nghe theo con tim mà chọn lấy cho mình lý tưởng, hướng đi. Nhưng nhất định là, phải xác định thật rõ ràng.
YOLO (you only lives once) - Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, một tuổi 30 để đi qua - và một lần để quyết định. Đừng chỉ chú tâm vào những điều quá chi li, quá nhỏ nhặt mà quên mất đi điều đáng để cân nhắc, đáng để suy tư.
Trước khi quá muộn, hãy kịp chọn lấy một con đường, một mục tiêu; rồi xoay quanh mục tiêu ấy mà lên kế hoạch, thực hiện những điều kiện cần, những yêu cầu đủ.
Một khi đích đến đã rõ ràng, thì việc đi như thế nào, đi với ai, đi đường nào… đều dễ dàng quyết định. Và có như thế thì, cho dù bước qua tuổi 20, 30, 40 và cả 50 hay già hơn thế nữa - chúng ta đều không hối tiếc khi đã mải mê với những tủn mủn, bon chen mà quên mất ý nghĩa sống cả đời mình.