Trẻ em nói dối là điều hết sức bình thường. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy trẻ từ 24 tháng tuổi đã bắt đầu nói dối. Điều thú vị là tần suất không trung thực của chúng tăng lên khi kỹ năng nhận thức của chúng phát triển.
Tiến sĩ tâm lý học lâm sàng Richard Gallagher, Giám đốc Viện Nuôi dạy con cái tại Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em Đại học New York cho biết: “Tất cả trẻ em đều thỉnh thoảng nói dối. Đó là một phần bình thường trong quá trình phát triển của chúng".
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên bỏ qua hành vi đó. Joseph Di Prisco, Tiến sĩ, đồng tác giả cuốn “Nhận thức đúng từ việc làm sai”, cho biết: “Cha mẹ phải dạy con tính trung thực. Khi bạn bắt gặp con mình nói dối, hãy coi đó là cơ hội để giải thích tại sao việc thành thật lại quan trọng".
Để dạy con về sự trung thực, bạn cần hiểu lý do con nói dối và những lý do đó thay đổi như thế nào khi chúng lớn lên.
Hướng dẫn của giới chuyên gia cung cấp cho bạn những chiến lược tốt nhất để xử lý việc nói dối và lừa dối ở mọi giai đoạn cũng như những cách thông minh để dạy con giá trị của sự trung thực.
Khi trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo nói dối
Đối với những đứa trẻ nhỏ nhất, việc nói dối không hoàn toàn là cố ý. Tiến sĩ Gallagher nói: “Trẻ mẫu giáo còn quá nhỏ để hiểu chính xác lời nói dối là gì.
Chúng không cố tình bóp méo sự thật. Chúng thích phóng đại và bịa ra những câu chuyện cao siêu, nhưng những câu chuyện này là sự thể hiện trí tưởng tượng phong phú chứ không phải dối trá. Ngoài ra, trẻ 3 và 4 tuổi gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa mơ tưởng và thực tế".
Tiến sĩ Gallagher nói: “Về mặt phát triển, chúng chưa đủ trưởng thành để nhận ra điều gì đó không đúng chỉ vì chúng muốn nó như vậy”.
Trong tình huống này, cha mẹ không nên phản ứng thái quá. Jane Kostelc, chuyên gia về phát triển trẻ em của tổ chức Cha mẹ là Giáo viên, một tổ chức giáo dục phụ huynh có trụ sở tại St. Louis, cho biết: “Đừng bao giờ gọi một đứa trẻ là kẻ nói dối”.
Nếu bạn tỏ ra tức giận, bạn sẽ chỉ đặt chúng vào thế phòng thủ và khiến chúng có nhiều khả năng tiếp tục nói dối để tránh bị đổ lỗi. Thay vào đó, hãy tập trung vào những gì đã xảy ra. Nếu con bạn đang kể một câu chuyện hoang đường, hãy thử thách chúng một cách vui tươi.
Nhà khoa học hành vi Wendy Gamble, Tiến sĩ, phó giáo sư nghiên cứu gia đình và phát triển con người tại Đại học Arizona, ở Tucson, gợi ý. Bạn có thể hỏi con: “Đây là chuyện thật hay đùa?”.
Nhiều khả năng, con sẽ thừa nhận rằng chúng đã bịa ra chuyện đó. Sự việc này có thể khiến bạn và con đều cảm thấy vui vẻ.
Khi trẻ 5 - 7 tuổi nói dối
“Trẻ em trong những năm đầu đi học thường nói dối để trốn tránh trách nhiệm hoặc hình phạt. Nhưng chúng cũng có thể nói dối để đạt được điều chúng muốn (đi ngủ muộn hơn hoặc được phép xem một chương trình truyền hình hấp dẫn) hoặc vì chúng sợ làm cha mẹ thất vọng”, Tiến sĩ Di Prisco nói.
Nếu con nghĩ rằng bạn sẽ khó chịu vì chúng không học được các từ đánh vần, chúng có xu hướng nói dối về việc chúng đã làm bài kiểm tra ngày hôm đó như thế nào. Và khi bạn bè trở nên quan trọng hơn, một đứa trẻ cảm thấy bị bỏ rơi có thể sẽ nói dối để nâng cao danh tiếng của mình.
Trong trường hợp này, bạn hãy cố gắng tìm ra động cơ nói dối của con. Hãy bắt đầu bằng việc xem xét cách bạn phản ứng trước những sai lầm của con. Kỳ vọng của bạn quá cao hay phong cách kỷ luật của bạn quá khắc nghiệt? Con có thể cảm thấy lo lắng và nói dối để tránh bị khiển trách và trừng phạt.
Hãy cho con biết bạn hiểu rằng con cảm thấy sợ hãi/xấu hổ khi làm sai điều gì đó. Sau đó, hãy nói với con rằng tất cả mọi người (kể cả bạn) đều mắc sai lầm và rằng bạn vẫn yêu con, bất kể con đã làm gì.
Đồng thời giải thích rằng bạn muốn con nói cho bạn sự thật, ngay cả khi điều đó khiến bạn khó chịu. Nếu con về nhà với một món đồ chơi mà bạn chưa từng thấy và bạn biết con đã lấy nó từ người khác, đừng ép con phải thú nhận.
Thay vào đó, hãy đưa ra nhận xét trung lập như, “Bố/mẹ thấy con đã mang bút của bạn B. về nhà” và nói về việc lấy đồ mà không được phép là không hay. Sau đó, tập trung vào giải pháp: “Con nên gọi cho bạn B., xin lỗi và trả lại đồ cho bạn.”
Kostelc khuyến nghị: “Hãy coi bạn là một giáo viên chứ không phải cảnh sát”. Đừng thi hành một hình phạt vượt xa hành vi sai trái. Nếu con nói dối về một vấn đề thường ngày như tắt TV, tắt điều hòa,... trong khi con chưa tắt, hãy nhắc nhở nhẹ nhàng rằng bạn mong đợi con nói sự thật.