Đắng cay chồng khoái thượng cẳng chân hạ cẳng tay

Như người ta vẫn thường nói: lấy chồng là canh bạc lớn nhất của người phụ nữ. Và tôi đã thất bại trong canh lớn nhất đời mình khi lấy nhầm phải người chồng bất tài, vũ phu.

Ảnh: MH
Ảnh: MH

Tôi đến với anh – chồng tôi bây giờ vì tình yêu chân thành mà tôi dành cho anh. Hồi mới quen nhau, anh là một người đàn ông rất chỉn chu, đĩnh đạc. Tình yêu của chúng tôi nhiệt thành và lãng mạn như rất nhiều cặp đôi khác. 

Sau hai năm yêu đương mặn nồng, được sự chúc phúc của hai bên gia đình, một đám cưới ấm cúng đã được diễn ra. Tôi cảm thấy như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất đời. Đến giờ cuộc hôn nhân ấy đã được 10 năm và chúng tôi đã có 2 cậu con trai. Nhưng trong 10 năm hôn nhân ấy, cuộc sống gia đình không phải màu hồng như tôi tưởng mà tôi đã nếm trải biết bao nhục nhã, đắng cay.

Đúng như người ta vẫn nói, làm đàn bà đã khổ, nhưng làm đàn bà mà chọn nhầm chồng còn khổ hơn. Và tôi đã phải nếm trải cái sự thống khổ đó khi lấy phải một người chồng vừa vô dụng lại còn ích kỉ, độc đoán và bảo thủ. Anh không kiếm ra tiền mà còn đánh đập, chửi bới vợ con.

Sau khi kết hôn, chúng tôi chỉ hạnh phúc đúng trong năm đầu tiên. Còn sau đó thì đúng là địa ngục trần gian.

Trước đây chồng tôi cũng được gia đình xin cho một công việc ổn định nhưng vì ham mê lô đề cá độ, anh đã lấy tiền công ty đi đánh cược và nợ nần chồng chất, sau đó tự động nghỉ việc ở nhà ăn chơi. 

Thời gian đầu sau khi bị cho nghỉ việc, anh còn hỏi han bạn bè, lên mạng tìm kiếm công việc mới. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, anh lại bỏ ngang. Suốt 8 năm nay, anh không xin đi làm gì chỉ ở nhà lên mạng chat chit, chơi game và thường xuyên tụ tập bạn bè ăn nhậu, rượu chè.

Rồi mỗi năm anh lại gây ra một vài vụ việc gì đó xong mặc kệ để vợ và gia đình đi giải quyết, như là đánh nhau phải đi bồi thường, hoặc là nợ nần, cầm cố, mang danh công ty cũ đi lừa đảo lấy hàng đi bán… Những lúc như thế tôi lại muối mặt đi vay mượn khắp nơi để trả nợ cho người ta.

Vì tính anh ấy như vậy nên người nhà không ai dám xin việc cho, còn anh thì cũng mặc kệ ở nhà ngồi chơi. Vì không có tiền, thỉnh thoảng anh lại trộm tiền của vợ, nhiều khi còn lừa vợ giả vờ mượn điện thoại, xe máy rồi mang đi cắm lấy tiền tiêu xài, đến khi hết tiền mới mò về nhà.

Nếu tôi có bực tức, khóc lóc, trách cứ vài câu thì anh lại sửng cồ lên quát tháo, chửi bới, đánh đập. Tôi đã hỏi anh coi tôi là cái gì ở cái nhà này thì anh lại cho tôi một trận đòn và nói: tao chỉ coi mày là con chó ở trong nhà này. 

Những trận đòn ngày càng thường xuyên hơn và cứ những lúc nào anh khó chịu ở đâu về lại sinh sự chửi bới vợ con một cách vô lý. Tôi uất ức cãi lại 2 câu là anh lại lao vào đấm đá tôi túi bụi. Biết bản tính vũ phu của anh nên mỗi lần thấy chồng nổi khùng là tôi lại im lặng không nói gì, vậy mà vẫn không yên thân...

Vì thương 2 đứa con, tôi cũng đành cố gắng gượng, nuốt nước mắt vào trong mà chịu đựng.

Nhưng đâu phải chỉ có thế, lợi dụng việc chát chit và nhờ sự khéo mồm, anh cũng “cua” được vài em gái nhẹ dạ cả tin trên mạng. Anh công khai nói chuyện, nhắn tin yêu đương với hết em này, em nọ trên mạng trước mặt tôi. Khi tôi yêu cầu anh đừng làm thế trước mặt tôi thì anh mặc kệ. 

Tôi mà nói nhiều quá thì anh lại cho tôi ăn đòn rồi còn xô tôi ngã đập đầu vào thành giường, máu chảy ướt cả gáy nhưng anh ta chỉ cười khẩy rồi quay ra chat tiếp, mặc kệ tôi choáng váng nằm đó, làm con tôi sợ vừa khóc vừa chạy đi tìm người băng bó cho tôi và nói "Mẹ ơi mẹ đừng chết nhé!". Anh còn muốn tôi chấp nhận cho anh sống với cả người phụ nữ kia theo kiểu chồng chung, không cho tôi bỏ đi.

Giá như tôi là người phụ nữ nanh nọc, ác khẩu, ham chơi… thì bảo anh đánh tôi vì lẽ đó đã đành, đằng này tôi luôn nhẫn nhịn chịu đựng chăm sóc gia đình. Suốt 10 năm lấy chồng, tôi không giao thiệp gì với bạn bè hoặc có thú vui gì cho bản thân, chỉ biết đi làm về nhà lo cho gia đình, con cái; không bước chân ra khỏi cửa đi đâu bao giờ; kinh tế cũng một mình tôi lo; nhà cửa, con cái cũng thế.

Không bao giờ anh mó tay chân làm việc gì bao giờ. Nhà có việc gì hỏng mà tôi không làm được lại phải gọi thợ. Anh chỉ biết đi chơi về thì lăn ra ngủ cả ngày, ngủ dậy tìm cái để ăn no thì lại chat chit, chơi game hoặc là đi chơi tụ tập tiếp. 

Anh luôn đinh ninh rằng tôi luôn nhẫn nhịn chịu vậy không bao giờ phản kháng cả và sẽ chấp nhận như vậy mãi. Nhưng đến lúc này tôi chỉ muốn được giải thoát khỏi cuộc sống này. Trước đây vì lo cho con cái nên tôi không dám li hôn và thêm phần lúc đó tôi còn tình cảm với chồng nên vẫn muốn níu kéo, nhưng giờ tôi không muốn chịu đựng thêm được nữa vì tình cảm tôi dành cho anh ấy đã nhạt lắm rồi, tôi chỉ muốn ly hôn thôi.

Nhưng hiện tại còn có một vấn đề là chồng tôi đang gặp rắc rối không có ở nhà. Nếu tôi muốn ly hôn thì phải chờ 1-2 năm nữa khi anh ấy về tôi mới đề nghị chuyện chia tay. Nhưng tôi dám chắc là anh ấy sẽ không đồng ý. 

Tôi cũng sợ khi đưa ra đề nghị này anh sẽ không chấp nhận và sẽ tìm cách quấy nhiễu, sinh sự với tôi. Tôi phải làm gì để có thể chia tay trong êm đẹp? Tôi nên đơn phương xin li hôn anh ngay bây giờ hay phải đợi 1-2 năm nữa khi anh về tôi mới đề nghị chia tay? Và nếu chồng tôi không chịu li hôn thì tôi phải làm gì cho cuộc sống sau này?

Xin các bạn có kinh nghiệm hãy cho tôi lời khuyên.

Theo VietnamNet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ