Khi lấy vợ, một người phụ nữ chỉn chu, rất phù hợp với gia cảnh, tôi chẳng còn mong ước gì hơn như vậy.
Thế rồi, sau khoảng 10 năm kết hôn, tôi cảm thấy cuộc sống có gì đó nhàn nhạt, buồn buồn tuy mọi chuyện vẫn như trước. Gần đây, do nền kinh tế suy thoái, tại công sở, nơi tôi làm việc giảm biên chế. Tôi bỗng dưng trở nên dư thừa.
Đối với người rảnh rang, tối ngày nhàn hạ, không bị áp lực của mưu sinh đè nặng, thời gian là để dành cho rong chơi, đàn đúm và để phiêu lưu tình ái.
Chơi cờ bạc mãi cũng chán, đàn đúm mãi cũng tẻ, chỉ có phiêu lưu tình ái xem ra là lâu bền và đỡ chán hơn cả.
Do sự buồn chán thôi thúc từ bên trong nên thời gian này tôi hay ra ngoài gặp gỡ, đàn đúm cùng bạn bè và rồi vào một ngày nắng nóng cháy bỏng, tôi đã gặp nàng - một cô nàng mà theo người ngoài đánh giá là khá “đanh đá, ghê gớm”.
Lúc đó nghĩ rằng dù cô ấy có đanh đá hay ghê gớm đến đâu thì chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì nếu tôi “chơi đẹp”, bởi vậy tôi quyết định tiếp cận, tấn công và gần gũi cô nàng.
Lợi thế của đàn ông nhàn rỗi là có nhiều thời gian để nghĩ ra các chiêu trò “chiều chuộng” tình nhân. Vì là tỷ phú thời gian nên tôi đáp ứng ngay tức thì các cuộc hẹn khiến cho tình nhân luôn thỏa mãn, hả hê.
Hành động “sẵn sàng bên em ngay khi em cần” luôn được tình nhân đánh giá cao. Dù không phải là đàn ông thành đạt, cũng chẳng dư dả tiền bạc nhưng tôi vẫn khiến cho tình nhân ngất ngây.
Đặc biệt đối với các quý bà thích phiêu lưu, họ chẳng cần tiền của đàn ông, chỉ cần tình cảm và sự quan tâm thì tuýp đàn ông nhàn hạ, rảnh rang như tôi rất phù hợp.
Có thời gian nên tôi lập các kế hoạch đi chơi xa, chơi gần, thay đổi cách thức hẹn hò. Vì thế, tình nhân luôn phục lăn sự sáng tạo của tôi.
Đâu phải ai cũng cần tiền của đàn ông, đâu phải ai cũng có nhu cầu xa xỉ, cái mà họ ưu tiên là sự chia sẻ, dành thời gian bên nhau. Trong khi ở nhà, vợ suốt ngày nhìn thấy chồng nên sinh chuyện cãi cọ nhau hoặc cảm thấy chán nản.
Vợ thấy chồng ở nhà nhiều nên bảo tôi đi chơi cho khuây khỏa. Về nhà cứ thấy chồng vui vẻ là tốt rồi. Tối chồng vẫn ăn cơm, ngủ nghỉ ở nhà, chẳng mảy may nghi ngờ, chẳng quan tâm đến việc ban ngày chồng làm gì.
Sự vô tâm của vợ lúc này vô tình đẩy tôi vào con đường phiêu lưu!
Vậy nên, các quý bà quý cô hãy để ý đến chồng mình một chút, nếu không muốn chồng mình phiêu lưu thì nên nghĩ cách đừng để chồng “nhàn cư vi bất thiện” nhé.
Lại nói về cô nàng của tôi, không mấy khó khăn để sở hữu được nàng bởi nàng cũng thích gu của tôi. Sau này nàng ấy thổ lộ là rất mãn nguyện khi có người tình như vậy.
Cuộc phiêu lưu ái tình giữa tôi và nàng ấy khá suôn sẻ, tốt đẹp và vui vẻ. Bên nàng ấy, tôi cảm thấy hưng phấn hơn trong cuộc sống. Tôi thấy mình tràn đầy năng lượng và sẵn sàng chiều theo ý nguyện của người tình bất cứ lúc nào.
Còn gì hạnh phúc hơn khi cả vợ và người tình đều hạnh phúc bên mình. Tôi thấy mình may mắn và mong cuộc sống cứ mãi như vậy.
… Thế rồi niềm vui có hạn định, đời người là vậy, chẳng có gì mãi mãi!
Một ngày cũng rất nóng như ngày gặp tình nhân trước đây, nàng ấy gọi gấp tôi đến nơi hẹn cũ với vẻ mặt nghiêm túc.
Nàng ấy nói: “Anh phải bỏ vợ, giờ chúng ta phải ở cùng một nhà, chúng ta yêu nhau thế kia mà…”.
Tôi nghe mà thót tim, chưa kịp hoàn hồn thì nàng tiếp: “Anh phải nghiêm túc nói chuyện với vợ nhé, nếu anh ngại thì để em nói, phụ nữ nói với nhau có khi dễ hơn, chị ấy sẽ hiểu hơn. Giờ em quyết định là phải tiến tới hôn nhân. Em cũng sẽ nói chuyện này với chồng”.
Nghe xong, tôi cảm thấy như bị điện giật.
Từ trước đến nay, từ lúc quen nàng ấy, thân thiết, gần gũi và cho đến tận khi nghe điều này, chưa bao giờ tôi có ý định như thế.
Đến giờ, tôi vẫn còn bàng hoàng vì cái cách nàng ấy nói: “Không phải đùa đâu. Anh quyết định đi”.
Như người bừng tỉnh, tôi chợt ngộ ra một điều là “không nên phiêu lưu với cô nàng ghê gớm” bởi sự an nguy sau này. Nàng ấy không mang lại sự bình an mà ngược lại, khiến cho tôi rơi vào tình huống nguy hiểm mà nếu giải quyết không khéo sẽ “mất cả chì lẫn chài”.
Tôi cố gắng gom góp một số tiền kha khá đưa cho nàng và nói khéo để nàng cảm thông. Thật là hú vía khi vương vào ái tình với cô nàng ghê gớm!
Sau chuyện này, tôi chợt nhận ra vợ đối với mình quan trọng đến nhường nào, gia đình vẫn là nơi tuyệt vời nhất!
Để bù lại thiệt thòi cho vợ con, tôi đã dốc hết tình cảm của mình vào gia đình, mong sao tìm ra đáp số hạnh phúc.
Tôi thuyết phục vợ đến những cơ sở làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và đưa vợ đi du lịch. Cuộc sống dần trở lại bình thường và tôi dần lãng quên câu chuyện phiêu lưu đó.
Nhìn lại những gì đã qua, phải thú nhận rằng tôi đến với tình nhân chỉ là chuyện qua đường. Một con người ghê gớm như thế thì làm sao tôi có thể yêu thương cho được? Để lấy tình cảm thực sự của đàn ông có gia đình không phải đơn giản. Dẫu sao, gia đình vẫnlà số 1 đối với đàn ông.