Ngay sau khi nhận thông tin và hình ảnh cháu T.B.T.Đ bị đánh, chúng tôi rất bức xúc và có phần sốc, đó là tâm lý chung của hầu hết bậc làm cha, làm mẹ. Tuy nhiên, sau phút sốc ấy, chúng tôi đã đến gặp trực tiếp các bên liên quan để điều tra sự việc, từ đó có cái nhìn đa chiều, khách quan tới mọi người.
Sự thật gây bức xúc
Trước hết phải khẳng định một điều, thông tin việc học sinh T.B.T.Đ lớp 3D bị giáo viên T.B.T.Đ đánh bầm chân là có thật. Chính cô A.T.T cũng đã xác thực điều đó. Đó là một trong những vi phạm không đáng có trong “môi trường Sư phạm”, chắc chắn phải có hình thức xử lý phù hợp theo luật định. Tuyệt nhiên không ai có thể che dấu, bao che hay dung thứ cho phút “nóng giận mất khôn của cô A.T.T”.
Tường trình của cô giáo A.T.T, “vào sáng 06/10/2020, trong lúc đang dạy môn Toán, tất cả học sinh đều chăm chú nghe cô giảng bài, đến lúc làm bài tập các em khác đều làm nghiêm túc, riêng em T.B.T.Đ không có đồ dùng học tập, không làm bài, từ đầu năm học đến giờ việc chuẩn bị dụng cụ học tập của em thường xuyên thiếu và hay quên vở khi đến lớp, khi kiểm tra bài cũ em không thuộc. Bản thân tôi vì muốn học sinh tiến bộ nên trong phút không kiềm chế được bản thân đã dùng thước đánh vào đùi của em, gây ra hậu quả không mong muốn, gây bức xúc cho phụ huynh của em T.B.T.Đ, phụ huynh lớp 3D cũng như toàn trường. Bản thân thấy sai, mong nhà trường, phụ huynh em T.B.T.Đ tha thứ để cho tôi tiết tục được công tác. Xin hứa sẽ khắc phục những việc làm sai và chịu mọi hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cô A.T.T được phân công gảng dạy lớp 3D ở điểm trường 2, thôn 4, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột (cách điểm chính khoảng 1km), ngay sau khi xảy ra sự việc, do ân hận nên cô A.T.T đã chủ động báo cho Hiệu trưởng nhà với tâm lý hết sức hoang mang, lo lắng, có những biểu hiện bất thường. Ngay sau đó, Hiệu trưởng trường trường tiểu học Nguyễn Du đã làm công tác ổn định tâm lý, phối hợp các tổ chức nhà trường lập biên bản sự việc; tạm đình chỉ công tác đối với cô A.T.T và phân công một giáo viên khác phụ trách lớp. Đồng thời yêu cầu cô A.T.T đến tận nhà học sinh xin lỗi học. Trong buổi chiều 06/10/2020, đại diện nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng đã đến thăm hỏi, gửi lời xin lỗi gia đình em T.B.T.Đ và thông báo về quy trình xử lý vi phạm của cô A.T.T để gia đình học sinh biết. Tại đây, dưới sự chứng kiến của mọi người, gia đình em T.B.T.Đ sau khi nhận lời xin lỗi từ cô A.T.T và nhà trường đã thông cảm và hứa là không khiếu kiện cô giáo hay nhà trường, xem hành động của cô giáo là bột phát và cũng yêu cầu cô không tái phạm.
Tuy nhiên, đến chiều 09/10/2020, khi nhà trường đang họp Hội đồng Sư phạm chuẩn bị thực hiện các bước xem xét quá trình 31 năm công tác, những đóng góp cho ngành giáo dục, động cơ, mục đích của hành động đánh học sinh để có hướng đề nghị kỷ luật cô A.T.T thì gia đình em T.B.T.Đ đã gửi đơn khiếu nại lên nhà trường và chính quyền. Đến ngày 12/10/2020 thì bà ngoại của T.B.T.Đ lại đăng tải thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội (facebook) và gửi phản ánh cho một số cơ quan báo chí. Cũng chỉ sau ít giờ, sau khi nghe thông tin cô giáo A.T.T bị xã hội lên án dẫn đến hoang mang, buồn và có chiều hướng nghĩ ngợi tiêu cực (vì trước đó gia đình đã hứa tha thứ), bà ngoại cháu T.B.T.Đ đã chủ động xóa thông tin, hình ảnh trên facebook và đến Công an xã viết Giấy bãi nại cho cô A.T.T.
Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm
Tiếp chúng tôi vào chiều muộn tại khuôn viên trường tiểu học Nguyễn Du, bà Trịnh Thị Dung, Hiệu trưởng cho biết “mặc dù đã được gia đình thông cảm và hứa không kiện cáo cô A.T.T, nhưng hành động của cô ấy là sai, không thể cho qua, phải xử lý nghiêm. Quan điểm của nhà trường là không bao che, kể cả khi phụ huynh không yêu cầu xử lý. Tuy nhiên, để bảo đảm xử lý cá nhân vi phạm một cách “thấu tình, đạt lý”, chúng tôi phải nắm bắt tâm lý và diễn biến thực tế, cẩn thận làm từng bước một, đúng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm của viên chức, giải tỏa được những băn khoăn, bức xúc của xã hội; đồng thời cũng cần xem xét, đánh giá quá trình công tác, những đóng góp của cô A.T.T cho ngành giáo dục để không chỉ dựa vào 1 sai phạm mà phủ nhận công lao của một con người, thậm chí đẩy họ vào đường cùng thì thật là thiếu nhân văn và chúng tôi cũng không xứng đáng là những “nhà Sư phạm”.
Góc nhìn của những người liên quan
Chị Trần Như Nghĩa, cán bộ phụ nữ xã Hòa Thắng (có con học trường TH Nguyễn Du) tâm sự, “thực ra là cha mẹ, ai mà không xót khi con bị đánh như vậy; tuy nhiên cô A.T.T đã ăn năn, hối lỗi và thực sự lo lắng sau khi sự việc xảy ra; chúng tôi tức cô nhưng cũng thương vì nghĩ rằng đây là một tai nạn nghề nghiệp chứ thực tế cô công tác lâu năm và chưa có điều tiếng gì. Hy vọng, qua sự việc này, cô sẽ rút cho mình bài học tích cực, khi có ý muốn học sinh tiến bộ hãy sử dụng nghiệp vụ Sư phạm để định hướng, dạy cho các cháu”.
Còn anh Thạch, hàng xóm của cô A.T.T thì cho biết “trong xóm, cô và gia đình sống chan hòa với mọi người; gia đình cũng như bản thân cô thường xuyên giúp đỡ mọi người khi có công việc. Biết tin cô đánh học sinh, chúng tôi cũng bất ngờ. Mấy ngày gần đây, thấy cô ấy ít nói, hay tránh mọi người; trong xóm làng các chị em cũng sang động viên để cô ấy mạnh mẽ lên để vượt qua khó khăn. Dù gì thì cũng đã vi phạm rồi, dư luận sẽ có người phê bình, nhưng đó cũng là cách để định hướng khắc phục sai phạm”.
“Thực lòng mà nói thì hành động của em A.T.T là khó chấp nhận; mọi hành động minh oan hay lấy cớ để vi phạm càng không thể chấp nhận hơn. Tuy nhiên, điều có thể cảm thông và ghi nhận đối với em A.T.T đó là biết ăn năn, hối lỗi, tức là có lòng tự trọng và “biết xấu hổ, nhận ra sai lầm ngay sau hành động bột phát của mình”. Hy vọng rằng, đây không chỉ là bài học mà còn là lời cảnh tỉnh cho tất cả giáo viên, bởi trong bất kỳ tình huống sư phạm nào đều có nghiệp vụ để xử lý thỏa đáng để mình xứng đáng làm nghề “trồng người, là kỹ sư tâm hồn”. bà Phạm Thị Minh Tâm, 62 tuổi, Nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (nay là điểm 2 của trường TH Nguyễn Du), người đã từng gắn bó với cô A.T.T hơn 10 năm công tác.
Nhận ra khuyết điểm để khắc phục
Tâm sự với chúng tôi vào đêm muộn, với vẻ mặt buồn, âu lo và hoang mang cô A.T.T rớm nước mắt và thẳng thắn nhận hết những sai phạm của mình, “tôi là một giáo viên đã công tác lâu năm mà hành động thì như con trẻ, thật sự xấu hổ anh ạ; giờ tôi có nói ngàn lần xin lỗi đi nữa thì cũng quá muộn rồi phải không anh …?”.
Chúng tôi cũng chỉ biết động viên cô hãy tĩnh tâm, dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi như “cốc nước đã đổ đi làm sao hốt lại được”. Trước hết, “bản án lương tâm và nghề nghiệp” đang trừng phạt cho hành động sai trái trong phút nóng giận của cô ấy. Biết nhận ra khuyết điểm để khắc phục là điều còn lại nên làm.