Thế nhưng ít người biết, cha đẻ của mafia hiện đại, mạng lưới tội phạm có tổ chức ở Mỹ, là một di dân người Italy, Charles “Lucky” Luciano.
Con đường trở thành ông trùm
Lucky Luciano tên khai sinh là Salvatore Lucania, ra đời tại xã Lercara Friddi trên đảo Sicily, Italy vào năm 1897. Lúc 10 tuổi, cậu bé và gia đình di cư đến Hoa Kỳ, sống ở khu Lower East Side, New York, trong một khu tập thể xô bồ, nhếch nhác.
Ở tuổi còn rất trẻ, Lucania đã bộc lộ tính khí ngang tàng trong một xã hội đầy tội ác. Hắn mang khẩu súng đầu tiên về nhà khi mới 14 tuổi, rồi gia nhập băng đảng Five Points và buôn bán heroin. Quyết tâm đi lên trong thế giới tội phạm ở New York, trước tiên, Lucania “Mỹ hóa” tên của mình, từ Salvatore Lucania đổi thành Charles Luciano.
Ông trùm tương lai không thể có một vai trò quan trọng trong thế giới ngầm, nếu không có sự giúp đỡ của những tay giang hồ khác. Một trong số này là Maier Suchowljansky, sau được gọi là Meyer Landky, đứng đầu nhóm cướp khét tiếng người Do Thái. Luciano chạm trán với Lansky lần đầu khi cả hai còn là thiếu niên ở New York.
Sau khi thăm dò lẫn nhau, hai phe đồng ý dẹp bỏ mâu thuẫn, thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài. Đầu tiên, nhóm bảo kê những nơi ăn chơi trác táng nhưng khi luật cấm rượu mạnh ra đời vào những năm 1920, liên minh Italy – Do Thái thấy cơ hội kiếm tiền nhiều hơn qua việc bán rượu lậu.
Trong lúc mở rộng địa bàn hoạt động, Luciano có không ít kẻ thù. Vào ngày 17/10/1929, hắn bị các đối thủ bắt cóc đưa đến đảo Staten của New York, bị đánh đập, bị đâm nhiều nhát khắp thân thể. Theo thông lệ của mafia, chúng bỏ mặc để nạn nhân chết dần trong đau đớn. Nhưng thật kỳ diệu, Luciano vẫn sống sót với khuôn mặt đầy vết sẹo.
Sau sự cố kinh hoàng này, Lucky Luciano tìm được vị trí đứng sau ông trùm Joe “the Boss” Masseria của New York. Tuy nhiên, hắn và đồng bọn ngày càng trở nên bất mãn với những băng nhóm xã hội đen Italy truyền thống, kiểu như Masseria, với quan điểm cổ hủ, không nói được nhiều tiếng Anh và hoạt động trong phạm vi nhỏ hẹp.
Luciano quyết định loại bỏ Masseria để nắm quyền kiểm soát băng nhóm. Ngày nọ, hắn đặt một bữa ăn tối trên đảo Coney ở Brooklyn tại quán hải sản có tên Nuova Villa Tammaro. Giữa bữa ăn, Luciano lấy cớ đi vệ sinh. Ngay sau đó, bốn cộng sự của hắn giả làm nhân viên thuế tìm đến, nhả đạn vào Masseria, kết liễu cuộc đời ông trùm này.
Người tiếp theo trong danh sách phải triệt hạ của Luciano là đối thủ không đội trời chung của Masseria: Maranzano. Thời điểm này, Maranzano đã trở thành Bố già (capo di tutti capi) đầu tiên, hay “trùm của mọi trùm”, thủ lĩnh của tất cả băng nhóm tội phạm có tổ chức ở New York.
Luciano phái 4 tay súng người Do Thái, vốn là thuộc hạ của Meyer Lansky, đến tổng hành dinh của Maranzano và triều đại ngắn ngủi của Bố già kết thúc chóng vánh. Thời điểm này, năm 1931, Luciano vươn lên thành ông trùm tội phạm quyền lực nhất tại Mỹ.
Dù hoàn toàn có thể tự xưng là “trùm của mọi trùm”, Luciano xóa bỏ danh hiệu này vì cho rằng, đây là nguồn gốc sinh ra mâu thuẫn giữa các gia đình tội phạm và sợ trở thành mục tiêu của những kẻ tham vọng khác.
Cấu trúc mafia và sống lưu đày
Tuy nhiên, ngày càng mệt mỏi vì những cuộc chiến đổ máu và bị ảnh hưởng bởi người cộng sự thân cận Lanksy, Lucianocho rằng mafia - mà các băng nhóm gọi là Cosa Nostra - có thể hoạt động như một doanh nghiệp có tổ chức, thay vì chỉ là băng nhóm tàn bạo, chuyên chém giết.
Điều này đã thúc đẩy ông ta tổ chức một cuộc họp lớn tại Chicago với cá công trùm người Italy đứng đầu bốn băng đảng ở New York. Tại đây, Luciano đã cách mạng hóa cấu trúc, cho ra đời mafia Mỹ hiện đại.
Để tránh đổ máu trong tương lai, Luciano chia các nhóm thành “gia đình”. Mỗi gia đình sẽ có phạm vi hoạt động riêng, tuân theo một bộ quy tắc đã thống nhất, tương tự như doanh nghiệp.
Ngoài ra, từng thành viên của mafia phải giữ im lặng về hoạt động của mình theo luật ngầm có tên là Omertà. Một cơ quan quản lý bao quát được gọi là “Hội đồng” sẽ giữ hòa khí giữa các gia đình và giải quyết mọi tranh chấp.
Mặc dù, thành công trong việc cấu trúc mafia, trở thành Bố già đầy quyền lực của thế giới ngầm nhưng Luciano vẫn còn một mối đe dọa: Chính phủ Mỹ. Ông ta bị các cơ quan thực thi pháp luật của liên bang theo dõi sát sao.
Năm 1935, công tố viên đặc biệt Thomas Dewey đã có đủ bằng chứng buộc tội Lucky Luciano điều hành đường dây mại dâm. Tại tòa, Luciano bị buộc đến 62 tội danh và vào tù với bản án 30 năm. Tuy nhiên, sau song sắt nhà giam được bảo vệ cẩn mật, Luciano vẫn điều hành các hoạt động ở bên ngoài và quyết tâm thoát khỏi nơi này. Thế chiến thứ Hai bùng nổ đã mang lại cho ông ta cơ hội lớn.
Thời điểm này, Mỹ lo sợ các thế lực nước ngoài tìm cách phá hoại các cảng biển ở Bờ Đông và các công nhân người Mỹ gốc Italy ở bến tàu có thể bí mật hỗ trợ cho Benito Mussolini, lãnh tụ phát xít ở Italy. Do đó, Hải quân Mỹ tìm đến ông trùm của thế giới ngầm đang bị giam giữ.
Họ đề nghị giảm án cho ông ta để được cung cấp thông tin và hỗ trợ trong hoạt động của họ. Trong “Chiến dịch Thế giới ngầm” của Hải quân, Lucky Luciano đóng vai trò tai mắt dù ở trong tù. Chẳng những vậy, ông ta còn giúp quân Đồng minh chiếm Sicily trong “Chiến dịch Husky”.
Vào năm 1946, trùm tội phạm được ân xá vì đã “phục vụ trong thời chiến” nhưng bị trục xuất về quê hương Italy. Trong số nhiều phụ nữ mà ông ta từng qua lại, Luciano chọn sống với nữ diễn viên ballet trẻ hơn ông ta 20 tuổi tên là Igea Lissoni ở Naples vào năm 1948. Tuy nhiên, người vợ trẻ này qua đời vì bệnh ung thư vú vào năm 1952. Cả hai không có người con nào.
Mặc dù sống lưu đày, Luciano vẫn tiếp tục điều hành các tổ chức tội phạm ở Sicily trong 15 năm nữa, trước khi chết vì một cơn đau tim vào ngày 26/1/1962 ở tuổi 65 và được mai táng tại Mỹ.