Dù rằng những thứ này đều được mua bằng tiền của 2 anh trai nhưng tôi vẫn ghi nhận tấm lòng của các chị. Phận làm em nên tôi cứ phải cười xòa để giữ bầu không khí yên ả trong gia đình. Nhưng nỗ lực yếu ớt của tôi hầu như chẳng có tác dụng gì.
Chị dâu cả thường xuyên thể hiện “đẳng cấp” không thể so bì mỗi lần gia đình có liên hoan hay giỗ chạp. Anh hai nhà tôi dù làm giám đốc một công ty thiết kế nội thất nhưng thu nhập không thể so sánh được với anh cả.
Thế là mỗi lần chạm mặt nhau, chị dâu thứ luôn tỏ ra khó chịu. Trong khi chị dâu thứ chỉ gửi bố mẹ tôi tiền sắm lễ và mua thêm hoa quả, thì chị dâu cả sẵn sàng đóng góp 5-7 triệu khiến "đối thủ" phải... khó xử.
Không những thế, chị dâu cả luôn khoe quần áo, giầy dép, đồ đạc sắm mới liên tục khiến chị dâu thứ phải chạnh lòng. Có lần chị nói với tôi: "Thú thực là chị buồn lắm, thậm chí cảm thấy ghen tị. Ai chẳng muốn mua sắm thỏa thích, có lẽ chị ta nghĩ nhà chị không có điều kiện nên luôn cố tình mang đồ mới ra trưng trước mặt chị, còn lớn tiếng kể đồ xịn, đồ hiệu, cái gì cũng đắt, cái gì cũng độc.
Có lần chị ta còn nói: “Cái tivi nhà thím cũ thế rồi mà vẫn để xem được”. Nghe mà ức không chị nổi. Mà chị nói cho cô nghe, gia đình chị không thiếu thốn cái gì đâu, chẳng qua anh trai cô thích sống giản dị, anh ấy cũng không muốn chị phung phí những thứ không cần thiết. Nhưng nếu chị ta cứ tiếp tục khiêu khích thì chị cũng không nể nữa đâu...".
Nghe kế hoạch "trả thù" của chị dâu thứ mà tôi hãi, nhưng tôi không dám khuyên can. Dù sao tôi cũng là người ngoài cuộc. Mẹ tôi biết chuyện thâm thù giữa 2 nàng dâu mà còn bỏ ngoài tai, coi như không biết, thì tôi can thiệp làm gì.
Nhưng biểu hiện của 2 bà chị dâu này ngày càng quá quắt, nhất là khi họ mang con cái ra để thỏa mãn tính hiếu thắng của mình.
Khi các cháu của tôi còn nhỏ, 2 chị dâu ra sức thể hiện bản thân trong cuộc đua cho con ăn, cho con ngủ... Họ còn mua đủ thứ thực phẩm chức năng, ép chúng ăn để chạy đua... chiều cao.
Khi các cháu tôi đến tuổi đi học, 2 bà chị dâu lại bắt đầu cuộc đua thành tích của con. Cuộc đua nào cũng đều khốc liệt và có tính “sát thương” lòng tự ái rất cao. Người hơn thì đắc chí, mừng thầm; người kém thì hậm hực, bực tức.
Chứng kiến cuộc đua mù quáng của 2 bà chị dâu, tôi xót các cháu quá nên không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.
Một hôm tôi chủ động đến nhà chị dâu cả, nhỏ nhẹ: "Chị ơi, em nói chuyện này chị đừng tự ái nhé, cái Nếch với thằng Hấu đang có nguy cơ béo phì đấy. Chị đừng ép chúng ăn quá nhiều, không tốt đâu".
Ai ngờ chị dâu cả mặt đỏ phừng phừng: "Ô hay, lâu nay chị tưởng cô đứng về phía chị cơ đấy! Hay là nó vừa xúi cô cái gì để cô sang đây trêu ngươi tôi phải không? Cô làm tôi thất vọng quá, tôi sắm cho cô đủ thứ mà cô đối xử với tôi như thế à?".
Tôi lạnh gáy khi nghe được những lời nói đó, hóa ra lâu nay họ sắm đồ cho tôi cũng chỉ vì cuộc cạnh tranh ngớ ngẩn giữa họ chứ chẳng phải vì yêu quý tôi.