Duy trì lịch dạy cũ, cụ Joyce đến lớp 2 lần một tuần và nói rằng dạy múa ba lê là điều duy nhất “giúp mình còn sống”. Chưa từng lập gia đình trong đời nhưng cụ coi các học sinh như những người thân.
“Tôi đã dạy múa ba lê cho rất nhiều thế hệ. Tôi từng nhìn thấy chúng khi còn là một đứa trẻ rồi gặp lại khi đã lớn lên, có con và thậm chí có cháu. Điều đó khá thú vị. Tôi nghĩ về các học sinh như gia đình của mình và phòng dạy múa giống như ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi dành rất nhiều thời gian ở đây”, cụ Joyce chia sẻ.
Cụ bà thổ lộ mình cũng không biết làm gì nếu ngừng giảng dạy. Phụ tá Anne Choules, người giúp việc tại trường dạy múa 20 năm qua thì cho rằng cụ bà sẽ còn tiếp tục dạy khi tròn 100 tuổi và sẽ không bao giờ bỏ cuộc bởi cụ Joyce yêu nghề múa rất nhiều.