Cổng trường mở ra - Lý Lan: Tấm lòng người mẹ và những điều kỳ diệu

GD&TĐ - Trong cuộc đời một con người, ngày đầu tiên bước vào lớp Một bao giờ cũng thật thiêng liêng. Biết bao bỡ ngỡ sẽ đến với con trẻ. Thế nhưng có một tác phẩm không tập trung viết về những cảm giác trong trẻo, thơ ngây con trẻ mà chủ yếu viết theo dòng chảy cảm xúc của tấm lòng mẹ đối với con thơ qua lời độc thoại nội tâm của người mẹ hiền. “Cổng trường mở ra” của nhà văn Lí Lan là tác phẩm như thế.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Một ngày thật trọng đại

Bối cảnh không gian và thời gian mở đầu dòng cảm xúc diễn ra trong một phạm vi cụ thể. Không gian là ngôi nhà nhỏ xinh đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.

Thời gian là “Ngày mai con vào lớp Một” - nghĩa là đêm trước ngày khai trường vào lớp Một của con. Cuộc đời mẹ đến khi có con chắc hẳn đã trải qua bao sự kiện, ấy thế mà ngày con bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của mái trường tiểu học đó là một ngày thật trọng đại trong một đời người.

Bởi ngày mai vào lớp Một, con đã lớn lên nhiều lắm. Mọi thứ đồ chơi yêu thích như chiếc xe thiết giáp, những rô-bốt nhựa, đoàn quân thú… trước đây con thường bày ra khắp trong nhà nhưng chiều nay con đã “hăng hái tranh với mẹ dọn dẹp” sau khi nghe mẹ nói: “Ngày mai đi học, con là cậu học sinh lớp Một rồi”. 

Cậu con trai lên 7 đã lớn lên về mặt tâm hồn qua tiếng nói yêu thương và lời khích lệ của mẹ hiền. Và rồi sau đó con đi vào giấc ngủ với “gương mặt thanh thoát tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo”. Giấc ngủ dễ dàng đến với con như uống một li sữa, ăn một cái kẹo.

Có thể con đã mang theo niềm háo hức như những khi chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa. Trong giây phút đó, mẹ hiền âu yếm nhìn con thơ nằm ngủ với bao xúc động và tràn ngập yêu thương. Chứng kiến con lớn khôn từng ngày, con bước sang một ngưỡng cửa của cuộc đời là những giây phút hạnh phúc nhất của người mẹ - niềm hạnh phúc của tình mẫu tử.

Trong lúc con ngủ ngon trong tình yêu thương ngọt ngào ấy thì mẹ lại không ngủ được. Mẹ đã thao thức, trăn trở với bao nỗi niềm. Suốt ngày, mẹ không tập trung được vào việc gì cả. Tối đến, sau khi buông mùng ém góc, đắp mền cho con nằm ngủ, rồi mẹ bỗng không biết làm gì nữa.

Đó là xúc cảm nôn nao, hồi hộp, xao xuyến. Mẹ trằn trọc không phải vì mẹ lo lắng. Mẹ tin con sẽ không bỡ ngỡ trong ngày đầu năm học vì hồi lên ba tuổi con đã vào lớp mẫu giáo, tuần trước ngày khai giảng “con đã làm quen với bạn bè và cô giáo mới, đã tập xếp hàng, tập đi, tập đứng để chuẩn bị cho buổi lễ khai trường long trọng này”. 

Mẹ trằn trọc là bởi mẹ xúc động nhớ lại bao kỷ niệm sâu sắc thời ấu thơ của mẹ. Tiếng đọc bài của mẹ, của bè bạn - âm vang trầm bổng thơ ngây của quá khứ mấy chục năm về trước lại vang ngân: “Hàng năm, cứ vào cuối thu… Mẹ tôi âu yếm nắm lấy bàn tay tôi, dẫn đi trên đường làng dài và hẹp”… Mẹ lại muốn “khắc sâu… ghi vào lòng con” về cái ngày: “Hôm nay tôi đi học”. 

Tâm trạng của người học trò trong ngày đầu tiên vào lớp Một cũng từng được Edmond De Amicis ghi lại chân thực: “Mấy tháng hè đã thoáng qua như giấc mộng. Sáng nay, mẹ tôi đưa tôi vào trường Baretti để ghi tên lên lớp ba.

Đi đường, óc tôi cứ vơ vẩn đến chốn thôn quê, lấy sự đi học làm ngại. Phố nào cũng thấy nhan nhản học trò. Hai hiệu sách lớn chật ních những phụ huynh vào mua sách vở, giấy, bút cặp da. Cửa trường đông nghịt những người, cảnh binh và người gác cổng phải khó nhọc mới mở được một lối vào”.

Đến đây người đọc dường như cũng đang được sống lại chính khoảnh khắc đẹp đẽ, hồi hộp ấy. Ngày đầu tiên đi học của mẹ chính xác là ngày đầu tiên đến trường, được gặp gỡ thầy cô mới, bạn bè mới và nơi đây cũng là nơi chắp cánh những mơ ước của mẹ.

Ấn tượng về ngày đầu tiên đến trường của mẹ “rất sâu đậm. Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng ngoài cánh cổng như đứng ngoài cái thế giới mà mẹ bước vào”.

Chỉ với đoạn văn ngắn, sử dụng hàng loạt các từ mang giá trị biểu cảm cao: Bâng khuâng, xao xuyến, nôn nao, hồi hộp, chơi vơi, hốt hoảng người mẹ đã làm sống dậy những cung bậc cảm xúc về ngày đầu tiên đến trường. Đó là những cảm xúc trong sáng, đẹp đẽ của tuổi học trò. 

Một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra

Còn lúc này, mẹ chưa đưa con đến trường, mẹ ngồi ngắm con ngủ, hồi tưởng lại quá khứ và nghĩ đến tương lai. Tương lai của con được dắt dẫn từ chính những kỉ niệm của mẹ: “Bà đã dẫn mẹ qua cánh cổng của thế giới kì diệu, cánh cổng mang nét đẹp tuổi thơ”. Thế nên mẹ hiểu những cảm giác háo hức và lo lắng của đứa con thân yêu.

Và sau những phút giây trằn trọc ấy mẹ cảm thấy vui và hạnh phúc. Niềm vui cứ dịu ngọt, lan tỏa trong tâm hồn vì mẹ thấu hiểu rằng, đằng sau cánh cổng nhà trường sẽ là một thế giới kỳ diệu mở ra. Không kỳ diệu làm sao được khi trường học là nơi sẽ dạy cho con những điều hay, lẽ phải, cho con cách bước đi và tự lập bằng chính đôi chân của mình. 

Trường học là nơi tình thầy, nghĩa bạn, nơi lưu giữ những kí ức ngọt ngào, trong trẻo nhất để rồi từ đây sẽ hun đúc, nuôi dưỡng cho con những ước mơ đẹp đẽ. Và mẹ cũng luôn tin tưởng vào đứa con của mình, rồi đây, mặt trời bé con của mẹ sẽ trưởng thành và mạnh mẽ vượt qua hết những chông gai trong cuộc sống.

Đến đây, chúng ta đã cảm nhận được sâu sắc tình yêu thương của cha mẹ dành cho những đứa con của mình, luôn bao bọc và che chở, yêu thương, chăm lo cho từng bước đường đời của người con. Mẹ mãi là dòng nước mát trong, là suối nguồn dịu ngọt và che chở, mẹ như cánh chim trời theo sát con trong những chặng đường dài và luôn ở bên cạnh con mãi mãi. 

Mẹ biết rằng, chỉ từ ngày mai thôi, con sẽ được học cách để làm quen và tiếp xúc nhiều hơn với thế giới ở xung quanh mình. Con sẽ học cách lắng nghe thầy cô, chia sẻ với những người thầy của mình, sẽ biết cách nắm giữ tình bạn, sau này là tình yêu. Mẹ cũng biết những ý nghĩa to lớn của giáo dục đối với con.

Mượn câu chuyện ngày khai trường ở nước Nhật xa xôi, cả nước cùng đưa con tới trường khai giảng, mẹ muốn nói với con vai trò của giáo dục đối với thế hệ tương lai, đối với đất nước. Bởi lẽ không có gì quan trọng hơn giáo dục con người, “mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả thế hệ mai sau, và sai lầm một li có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này”. 

Trong bài viết, người mẹ có lẽ không nói với con hay nói với bất kì một người nào mà người mẹ chỉ đang nói với chính bản thân mình. Đó chính là những kỉ niệm của người mẹ về một thời đã qua với những kí ức thuộc về tuổi thơ. Mỗi lúc như vậy, mẹ lại nao lòng nhớ lại về những kỉ niệm của mình và mỉm cười khi nghĩ tới những ngày tháng sau này mà người con sẽ được như vậy. Đó cũng như lời tâm sự nhỏ nhẹ, tinh tế, thấm thía, lay động, truyền cảm mạnh mẽ của tác giả tới tư tưởng, suy nghĩ của bạn đọc.

Khép lại những dòng văn ngắn gọn, gần gũi, giản dị, chắc mỗi chúng ta - những người đã trải qua những ngày khai trường, những người đã dắt tay con bước qua cánh cổng nhà trường đều cảm nhận được thông điệp của Lí Lan gửi tới mọi người là điều diệu kỳ của mái trường qua những nỗi niềm người mẹ. Thế giới kì diệu của người mẹ chính là định hướng cho con một con đường đúng đắn, đó chính là con đường học tập. Con đường này là mơ ước của mẹ cũng là mơ ước của biết bao nhiêu người. Và hãy để ước mơ ấy, khát vọng ấy bắt đầu từ những tình yêu thương dịu ngọt nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ