Con gái đi lấy chồng - Ảnh minh họa
“Ba nói rồi, không bao giờ ba chấp nhận thằng đó”. Ông Dũng ngồi im như tượng đồng, mặt ông sắt lại.
“Anh ấy làm con vui và hạnh phúc. Lẽ ra ba phải mừng chứ. Hay ba không muốn con lấy chồng, ba muốn con ở nhà để hầu hạ ba?”.
Ông Dũng không đáp. Thực ra, câu nói vừa rồi của con gái cũng là suy nghĩ thoáng qua của ông. Nhà chỉ có hai cha con, nếu con gái đi lấy chồng, ông cũng buồn. Hơn chục năm gà trống nuôi con, ông sống, phần lớn cũng là vì hạnh phúc của con mình. Cho nên, ông không trách câu hỏi có phần hơi hỗn hào của con gái mình.
“Con đừng bao giờ nghĩ thế”. Ông Dũng cố gắng thật nhẹ nhàng với con gái. “Nhưng thằng đó không thể là chỗ dựa cho con được. Nó không xứng là đàn ông”.
“Ba ơi, mỗi thời một khác. Ba không thể đem thế hệ của ba ra so sánh với thế hệ của con được. Con biết ba không thích những người quần là áo lượt, ba chỉ nghĩ họ là công tử, nhưng ba làm sao biết anh ấy cũng đã phấn đấu hết mình”.
“Nghe ba nói này. Con là con gái của ba, mãi mãi như vậy. Còn chồng, con vẫn có thể thay. Nếu con đã không nghe lời của người đi trước, thì tùy con. Nếu ba cản, con lại rủ rê nó, hay nó rủ rê con đi đâu đó, rồi chẳng ra làm sao. Nhưng nếu sau này có chuyện gì, con phải nghe lời ba”.
Nét mặt Vân rạng rỡ. Cô biết, kiểu gì cuối cùng cha cô cũng chấp thuận. Dù rất thương ba, nhưng trong thâm tâm, cô không phục cha mình lắm. Cha cô chỉ là một người thợ sửa điện tử bình thường. Bù lại, cha cô rất chăm chỉ. Không lúc nào thấy ông ngơi tay. Đi làm về, ông lao vào làm việc nhà. Ông chỉ yêu cầu Vân một việc, rằng cô phải học hành cẩn thận. Vân hiểu và cô đã không phụ lòng cha.
Sau đám cưới một ngày, hai vợ chồng Vân về lại mặt. Ông gọi riêng Tường - chồng Vân vào nói chuyện.
“Các con lấy nhau, âu cũng là duyên số. Vân nó chọn con, chắc là con phải có điều gì khác biệt. Nhưng nếu con làm điều gì không phải với nó, đừng trách ba”.
“Ba yên tâm”. Tường quả quyết. “Con yêu Vân thật lòng”.
Ba năm sau. Vân dắt con về nhà ông Dũng, cùng với hai va-li. Ông Dũng cười, đón con và cháu ngoại vào nhà. Ông dọn dẹp phòng cho hai mẹ con Vân. Không có lấy một câu mắng nhiếc.
Vân kể, Tường đi theo một cô gái làm nghề gội đầu cắt tóc. Xinh hơn cô, trẻ hơn cô và chắc chắn những ngón nghề chiều chuộng đàn ông thì cô chưa thể bén gót. Ông Dũng gật đầu, điều này ba đã biết. Thằng Tường nó sung sướng từ nhỏ, không có nhiều kinh nghiệm sống. Nó không phải người xấu. Nhưng nó không hợp với con.
Vân khóc. Ông Dũng biết, con bé vẫn còn yêu chồng nhiều lắm.
Một đêm mưa, Tường bấm chuông inh ỏi. Gào lên trước cửa. Ướt sũng. Gào đi gào lại chỉ một câu. Mặt đỏ bừng nhưng không hề nói nhịu.
“Vân ơi. Anh muốn gặp con của chúng ta”.
“Ba bảo anh ấy về đi. Con không muốn gặp con người phụ bạc ấy nữa”.
“Con không coi nó là chồng, nhưng ba vẫn coi nó là con rể”. Ông Dũng đi xuống, mở cửa.
Tường đổ gục giữa nhà. Ông Dũng lôi chàng rể vào nhà tắm, xối nước nóng, rồi thay quần áo, đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận. Khi đã nghe tiếng ngáy đều, ông xuống phòng, sửa nốt chiếc ampli của khách.
Sửa xong, ông lên phòng Vân, khẽ gọi. Mắt Vân đỏ hoe. Ông Dũng làm hiệu cho Vân ra ngoài, tránh cho cháu bé thức giấc.
“Để ba nói chuyện với thằng Tường”.
“Không cần đâu ba ạ”. Vân lắc đầu, quay đi. “Ba cũng không ưa anh ấy cơ mà”.
“Ưa hay không là chuyện khác, con ạ”. Ông Dũng khẽ cười. “Vả lại, việc của thằng Tường, con quan tâm làm gì nữa”.
Tường cúi gằm mặt xuống để tránh ánh mắt sắc như dao của ông Dũng. Hồi lâu mới ngẩng lên.
“Con xin lỗi ba. Nhưng quả thật, Vân không được như con nghĩ. Người yêu con bây giờ khá hơn rất nhiều”.
Ông Dũng hít một hơi dài. Đó là dấu hiệu của sự kìm chế. Những năm trước, khi ông làm như thế này, anh em giang hồ đều biết mà tránh. Nó dám so sánh con gái ông với một cô gái không rõ thân phận, lai lịch, chỉ muốn bám vào trai thành phố để được vênh váo với đời.
“Được rồi, con lên với mẹ con nó đi. Nhưng nếu Vân nó đuổi thì đừng cố van nài”.
Tường lủi thủi ra về. Ông Dũng ngồi im lặng.
Mấy tháng sau, Vân thấy cha mình rất khác. Ông ăn mặc chỉn chu hơn, xức nước hoa mỗi khi ra khỏi nhà. Cô cũng mừng, bởi bao năm nay, ông cứ cặm cụi một mình.
Hàng xóm rỉ tai Vân, dạo này ông Dũng đi cùng một cô rất trẻ, ăn mặc rất sành điệu. Đầu tiên Vân không tin, nhưng nhiều người nói quá, không thể không tin cho được. Còn hơn cả sụp đổ thần tượng. Cô thức trắng ba đêm. Cô không hỏi cha cô, bởi cô biết, ông không bao giờ chấp nhận việc con cái lên án cha mẹ. Vả lại, đó là hạnh phúc riêng của ông. Cô chỉ thấy cay đắng...
Đã nhiều hơn những đêm ông Dũng vắng nhà. Vân càng ngày càng thấy ghê sợ người cha của mình.
Một buổi tối. Ông Dũng gọi điện, bắt Vân phải đến khách sạn X đúng giờ Y. Vân hớt hơ hớt hải gửi con cho hàng xóm rồi bắt taxi đến nơi hẹn. Vào đến sảnh, cô giật mình khi thấy Tường. Anh cũng nhận được điện thoại của bố vợ.
Ông Dũng lại gọi điện, hỏi hai người đến chưa. Vân bảo, con đang đứng dưới sảnh với anh Tường. Ông bảo, vậy đợi ông nửa tiếng.
Tường nhìn Vân, rồi cúi đầu xuống. Tiếng róc rách trong dạ dày Vân.
“Em chưa ăn tối à?”
“Chưa ạ, thế còn anh”. Vân trả lời chuẩn từng từ như thể đó là chương trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.
“Anh cũng chưa. Dạo này bận quá, công việc bù đầu”.
Vân nhìn Tường. Trông anh hốc hác quá.
“Còn nửa tiếng, mình đủ cho một bữa ăn nhẹ”.
Hai người dẫn nhau vào nhà hàng của khách sạn. Tường ăn pizza, Vân ăn mỳ xào. Nhìn Tường ăn một cách say sưa món ăn chỉ dành cho người thiếu thời gian, một cảm giác bất nhẫn chạy dọc người Vân. Chắc là từ lâu nay, anh cũng chẳng có bữa ăn nào cho ra hồn.
Ăn hết nửa chiếc bánh, Tường ngẩng lên nhìn Vân.
“Em ăn thử đi, hôm nay pizza ngon lắm”.
“Ngon bằng pizza mọi khi em làm cho anh ăn không?”
“Sao mà bằng được, nhưng có đâu mà so sánh”. Nói xong, Tường im lặng vì biết lỡ lời.
“Không phải là không có, mà vì anh có muốn ăn đâu. Anh ăn hoa thơm cỏ lạ quen rồi”.
Ông Dũng lại gọi hai người lên phòng. Ông đã đứng sẵn ngoài cửa.
Vào trong phòng. Tường sững người như trời trồng. Cô gái làm nghề gội đầu cắt tóc, nguyên nhân làm vợ chồng anh tan nát, đang say sưa ngủ. Tường định quay ra, thì bàn tay cứng như sắt của ông Dũng đã ghì anh xuống. Vân đứng sững như trời trồng.
“Giờ hai đứa hiểu rồi chứ gì. Người yêu của con đấy Tường ạ, người mà lúc nào cũng bảo yêu con tha thiết đấy. Ba chỉ mất có nửa tháng rủ đi chơi, rồi đi ăn, mua cho cái điện thoại, thế là lại xoay ra yêu ba tha thiết ngay được”.
Tường cúi gằm mặt xuống. Vân thở phào nhẹ nhõm. Cha cô vẫn là người cha mà cô hằng kính trọng.
“Ba đã giải quyết xong lý do khiến hai đứa chia tay nhau. Hóa ra nó đơn giản hơn ba nghĩ rất nhiều. Giờ hai đứa, nếu còn thương nhau thì quay về với nhau, sống cho đàng hoàng. Trong cuộc sống, chẳng phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái đâu, chỉ có thương nhau, mới bỏ qua cho nhau được”. Vân và Tường nhìn nhau. Rồi cùng cúi xuống.
“Còn anh”. Ông Dũng nhìn Tường.”Lúc đầu ba không ưa anh là có lý do. Vì lúc đó ba chưa coi anh như con. Nhưng khi anh sinh cho ba một đứa cháu, thì anh là con ba. Anh có sai trái thế nào, ba cũng coi anh là con”.
Tường òa lên khóc. Nức nở.
Vân cũng khóc. Nhưng không thành tiếng.
“Về đi con”. Ông Dũng bảo Vân. “Cháu bé lâu không có hơi mẹ, không hay. Để ba xuống dặn bảo vệ, khi nào cô gái này tỉnh dậy thì đưa tiền cho cô ta đi xe về”.