Ngày nào cũng bị stress với con dâu như thế này thì chẳng mấy lúc mà tôi phải vào bệnh viện tâm thần. Nó vừa vụng thối vụng nát lại vừa đỏng đảnh tiểu thư.
Con trai tôi lấy vợ chưa đầy một năm mà tôi đã già đi trông thấy, tất cả chỉ vì con dâu. Con bé này được mỗi cái xinh và biết cách ăn mặc, làm đẹp, còn thì rất vô tích sự, chỉ giỏi ngủ nướng chứ chả biết làm gì.
Tôi biết nó là tiểu thư nên có bắt làm gì nhiều đâu, hầu hết mọi việc tôi làm, chỉ giao cho nó nhặt rau, phụ bếp, rửa bát, lau nhà, gấp quần áo. Nhưng nó làm gì cũng chậm như rùa và 10 lần thì 9 lần hỏng hoặc sai ý tôi.
Thế nhưng hễ tôi mắng hay chê bai là nó xị mặt ra rồi khóc hu hu, làm như bị mẹ chồng hành hạ, ngược đãi gì ghê lắm.
Tôi bảo mẹ chỉ muốn tốt cho các con, muốn con biết làm chủ gia đình, rồi còn chăm sóc chồng và con con, nên mới cố gắng chỉ bảo, đào tạo, con nên cố mà học tập. Nhưng nó giãy đành đạch lên bảo bây giờ mấy ai biết làm đủ mọi thứ như mẹ mà người ta vẫn sung sướng đấy thôi, cái chính là đừng quan trọng hóa, không nấu được thì mua đồ ăn sẵn hoặc đi ăn tiệm, bọn con có phải kiếm được ít tiền đâu. Nghe nó nói mà tôi muốn tăng xông.
Lại thêm thằng con tôi cũng chằm chằm bênh vợ. Trước nó lem lém bảo đi đâu cũng không ăn nổi, chỉ thèm cơm mẹ nấu, giờ thì bảo ăn đồ sẵn, đồ tiệm có sao đâu. Nhiều lần hai đứa nó đòi ra ở riêng, bảo để khỏi làm phiền đến mẹ, để học cách tự lập.
Tôi biết đây là con dâu xúi bẩy. Con bé vừa lười vừa đoảng vừa đỏng đảnh con nít như vậy, tôi cho ra ở riêng để thằng con tôi miếng cơm không có mà ăn, manh áo sạch không có mà mặc hay sao.
Nhưng ở chung thì tôi không đào tạo được con dâu, tôi mệt mỏi với nó lắm rồi. Tôi phải làm sao đây?