"Cho mình hỏi có bạn nào đã từng đọc Cõi nhân gian của Nguyễn Phúc Lộc Thành chưa ạ?? Mình có đọc bị thiếu trang nên thấy tiếc quá, tiếc vì không biết được hết quá trình vào đời của nhân vật chính. Mà mình tìm khắp nơi cả hiệu sách lẫn trên mạng rồi mà không thấy có... bạn nào có thể chia sẻ link đọc tiểu thuyết này cho mọi người thì tuyệt quá, đây là một tiểu thuyết rất hay. Hoặc ai có sách có thể nhượng lại hoặc cho mình thuê lại cũng được. Cảm ơn các bạn... Mình ở Hải Phòng.." (4/11/2016).
Tôi đọc được những dòng này từ mấy năm trước, khi lang thang trên mạng tìm từ khóa cho một bài viết.
Gặp Thành, tôi vẫn thường xuyên nhắc: Viết đi. “Cõi nhân gian” là minh chứng Thành thực sự là dân văn xuôi.
Nghe tôi nhắc, Thành cứ cười cười. Rồi lần nào cũng là câu: “Chị thấy đấy, em bận quá”. Tôi nghĩ, với bút lực Cõi nhân gian (bây giờ là tập Một), thì Thành có thể viết trường sức, nếu không bị cái trái núi khổng lồ taxi tải đè nặng lên tâm trạng mỗi ngày.
Khi Nguyễn Phúc Lộc Thành ra mấy tập thơ lục bát, tôi vẫn chia vui nhưng không đến dự Lễ ra mắt, phần vì do bận, phần vì không có năng lượng trội để quyết tâm gạt việc khác đi mà đến dự cuộc ra mắt thơ hoành tráng này. Thâm tâm tôi không muốn Thành bỏ mất văn xuôi. Tôi không đến dự được, thì Thành đến tận góc nhỏ của tôi để tặng thơ. Mấy cuốn thơ ấy, tôi vẫn bày rất trang trọng ở những nơi mà tôi đặt quán café sách.
Rồi Thành vào Hội Nhà văn Việt Nam cũng bằng cái thị thực thơ. Cho dù thế nào, tôi vẫn không thích công nhận Nguyễn Phúc Lộc Thành là nhà thơ. Vì Thành đích thực là một tay văn xuôi sừng sững, với tôi.
Đợt Hà Nội giãn cách mấy tháng trời của cái năm 2021 đầy biến động, tôi bất ngờ nhận được 4 tập bản thảo Cõi nhân gian mà Thành gửi, với mong muốn sự góp ý của tôi cho sự đột phá này. Như cách trả lời những thúc giục trước đây của tôi. Thành nhắn: Em còn đang viết đến tập 6 rồi. Sẽ có 8 tập trong dự định. Ôi trời ơi, tôi cũng thấy choáng. Bao nhiêu chữ ở đâu ra mà tuôn ào ạt. Tuy nhiên tôi không có thói quen sửa văn đi sang hướng khác của các tác giả. Ngay cả khi được trao công việc Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn trước đây, tôi hầu như chỉ biên tập, vì nếu tôi can thiệp sẽ thành giọng của tôi.
Tôi ngồi cần mẫn sửa lỗi đánh máy - viết chậm còn để sót lỗi, huống gì viết như lên đồng thế này. Vậy mà tôi đâu ngờ, khi chỉnh lỗi xong 4 tập thì Thành đã viết xong 8 tập. Và không thèm gửi cho tôi xem nốt 4 tập cuối, với lí do: Chờ mãi không thấy chị nhận xét gì, em viết xong rồi.
Đương nhiên tôi là người không bao giờ can thiệp nhận xét gì khi bạn viết đang vào trường năng lượng sáng tạo. Tôi khen hay chê, hay can thiệp này nọ, sẽ làm hỏng mất cái đường đô thị đang vạch ra trong trí não bạn viết. Tôi không làm được như mấy anh nhà văn nhà lý luận phê bình bạn của Thành. Có lẽ mỗi người là mỗi tạng khác nhau. Tôi im lặng đón mừng sự ra đời của bộ trường thiên tiểu thuyết Cõi nhân gian.
Và đợi đọc hết phần sau của tác phẩm khi được thành hình. Đọc lại phần 4 tập đầu đã đọc bản thảo, mà khi in thành sách, tác phẩm trở nên một hình hài vững chắc.
Và giờ thì đây rồi. 4 bản sách to dày nặng trĩu, mỗi bản 2 tập, chứa cả một thiên trường năm tháng, cả một (hay nhiều dạng?) xã hội. Tổng cộng 1760 trang.
Tôi rất ủng hộ tinh thần tự hào của tác giả, khi tự giới thiệu về bộ sách của mình trên toàn bộ hệ thống phát hành sách như sau:
“Tôi rất tự tin khi khẳng định chất lượng của bộ tiểu thuyết này:
Tiểu thuyết Cõi Nhân Gian viết năm 1993, hiện được lưu trữ tại nhiều trường đại học lớn trên xứ sở cờ hoa (như đại học Harvard, thư viện Quốc hội Mỹ…). Hai mươi tám năm sau, nó đã trở thành tập 1 trong bộ sách Cõi Nhân Gian 8 tập này. Sự kiện sau 28 năm (2021), tác giả viết nối từ nó thành một bộ tiểu thuyết dài 8 tập, là một sự kiện hiếm có trên văn đàn. Muốn “phẫu thuật” sự kiện này, xin quý vị đọc sách sẽ rõ!
7 tập tiểu thuyết được viết chỉ trong thời gian 5 tháng, đã thiết lập kỷ lục viết nhanh chưa có tiền lệ trong lịch sử văn học Việt. Muốn biết chất lượng của bộ sách viết siêu tốc này, xin quý vị đọc sách sẽ rõ!
Bộ trường thiên Cõi Nhân Gian 8 tập (với khoảng 2500 trang khổ tiêu chuẩn 14 x 20,5) chắc chắn là một trong những bộ tiểu thuyết dài nhất lịch sử văn học Việt. Để đánh giá chất lượng có tương xứng với độ dài, xin quý vị đọc sách sẽ rõ!”.
Tôi đã theo chân một cách hồi hộp, xa xót hay cảm thông đồng tình… tất cả dàn nhân vật trong bộ trường thiên tiểu thuyết này. Cái sự theo được đo bằng thời khắc thức dậy lúc bình minh và những con chữ trôi qua trí não, qua bao nhiêu giây phút, và lại sắp đến một bình minh mới, phải khép lại sách, ngắt mạch để ngẫm ngợi… Những ông Tám, bà Tám; những Bính những Hưng, những Lan những Minh; những cô Hương, cô Bảo,cô Hoan, những chị những anh những gã… Bao nhiêu mảnh đời, bao nhiêu toan tính, bao nhiêu nỗi nhọc nhằn.
Mà nhân vật tôi - Hương trong Cõi nhân gian vẫn bình thản đi qua, tiếp xúc, đón nhận, chia sẻ, cảm thông. Cho dù chính bản thân anh cũng te tua, bầm dập. Nhân vật Hương là ánh sáng huyền diệu được tác giả thắp và giữ bền bỉ trước gió táp mưa sa. Một người đàn ông không thể được gọi là thánh thiện trong hành động lối sống, mà vẫn cứ là thánh thiện trong từng bước đi, từng li ti mạch máu chảy trong huyết quản. Có lẽ đây chính là sợi dây xuyên suốt để kết nối mạch truyện, kết nối các nhân vật, bí quyết để níu tất cả các nhân vật hướng về Miền Thiện. Cũng là bí quyết để giữ người đọc đi theo ngàn ngàn câu chữ của nhà văn.
Không hiểu Thành nhất quyết kết bộ tiểu thuyết của mình ở Vào đời 159 vì lí do gì. Có lẽ cũng chỉ đến thời khắc này là có thể khép cánh cửa của tác giả, để mở ra cánh cửa tư duy mới cho độc giả. Nhưng con số 159 là số sinh. Đi qua 159 sự Vào đời, những bức tranh xã hội cũng đã mở ra cho người đọc tự suy tư, sự tự vun đắp trí não mình bằng những phản chiếu ảnh hình của câu từ mà tác giả đã dường như nhu nhiên buông ra thô nhám, xù xì, vẹo vọ… mà vẫn lấp lánh ánh sáng tình người, lấp lánh sự tinh khiết của ý thức hệ câu chữ.
Đây là một bộ tiểu thuyết càng đọc càng thấm, càng đọc càng cuốn. Văn phong giản dị không màu mè, thậm chí cố tình thô nhám sần sùi; mô tả trực diện những cảnh huống, sự việc, con người trong bối cảnh thực của xã hội mà nhân vật của tiểu thuyết đang ngụp lặn, vượt thoát.
Tôi không muốn đặt Cõi nhân gian ở vị trí số Một số Hai số Ba… không muốn so sánh với bất cứ bộ tiểu thuyết hay tác phẩm ai khác.
Cõi nhân gian có mặt trên những giá sách, cùng nhiều tác phẩm của văn chương Việt Nam, là tiếp nối dòng chảy, nâng cao giá trị văn chương Việt.
Cõi nhân gian mang số mệnh riêng khác, ngạo nghễ và lấp lánh ánh sáng tình thương tha nhân trong cõi nhân gian đầy cạm bẫy, trắc trở.